Không lâu sau, thánh chỉ ban hôn được truyền xuống.
Khi đó, ta và hắn đều cười đến cong cả mày mắt, luôn nghĩ rằng lời hẹn ước thuở thiếu thời sẽ vượt qua được năm tháng dài đằng đẵng.
Sau khi hắn đăng cơ, chúng ta cũng từng là một cặp đế hậu đồng tâm đồng đức, vinh nhục có nhau. Nếu câu chuyện dừng lại ở đó, cũng được xem là một giai thoại ân ái lưu truyền hậu thế.
Nào ngờ, giang sơn đổ nát, phong vũ phiêu linh, quần hùng nổi dậy. Ta phải cùng hắn gìn giữ cơ đồ tan tác này, cùng hắn dẹp yên phản thần, tái lập một thời thái bình thịnh trị.
Một ván cờ giang sơn, mấy năm chiến loạn triền miên. Ta và hắn đã thắng một cách hiểm nghèo.
Đợi đến khi thiên hạ đại định, ta và hắn lại chẳng còn tâm cảnh của thời niên thiếu.
Hắn cứ hỏi ta hết lần này đến lần khác: “Việt Tranh thẳng thắn và thuần khiết của thời niên thiếu đã đi đâu rồi?”
Ta cũng muốn hỏi ngược lại.
Nhưng để giữ nước yên nhà, ta không có lựa chọn. Ta phải cân nhắc thiệt hơn, phải dụng tâm tính kế, thậm chí, hai tay ta cũng đã vấy máu.
Khi đất nước điêu linh, hắn nói: “Có nàng ở đây, ta mới an lòng.”
Khi giang sơn ổn định, hắn lại nói: “Nàng của bây giờ, tâm tư sâu không lường được, khiến trẫm nửa đêm cũng phải kinh sợ.”
Từ lúc đó, ta đã cảm thấy không đáng.
Tâm tính của hắn không đủ kiên định để làm một bậc quân vương hùng tài đại lược. Năng lực của hắn, cùng lắm chỉ đủ để giữ nghiệp. Khi thiên hạ đại loạn, chúng sinh lầm than, hắn chỉ có hoảng loạn và bất lực.
Ta buộc phải gồng gánh tất cả.
Thế nhưng, sự quyết đoán và những ván cờ quyền lực của ta, chỉ đổi lại được sự đề phòng và nghi kỵ của hắn về sau.
Từ những thăm dò ban đầu, đến khi lòng tin tan vỡ, tình cảm giữa ta và hắn cũng đi đến hồi kết.
Giang Chiếu Ảnh si tình nhiều năm không đổi. Sự dịu dàng của nàng ta đã làm hắn rung động. Sự mềm mỏng ân cần của nàng ta đã sưởi ấm trái tim hoang mang bất an của hắn trong những năm chiến loạn.
Con của chúng ta đã hỏi hắn: “Phụ hoàng, nữ nhân người yêu nhất không phải là mẫu hậu sao? Tại sao người lại làm mẫu hậu đau lòng như vậy?”
Nhưng hắn khi đó, im lặng rất lâu, chỉ đáp một câu: “Đã từng, trẫm yêu mẫu hậu của con nhất. Còn bây giờ, trẫm chỉ yêu thêm một người mà thôi…”
Ta đứng dưới hàng lang đằng xa, đã tự tai nghe thấy hắn trả lời như vậy.
“Có phải người và Điện hạ nảy sinh mâu thuẫn, nên ngài ấy mới hờn dỗi như vậy không?”
Câu nói của Giang Chiếu Ảnh kéo dòng suy nghĩ của ta trở lại.
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng hơi trầm xuống: “Chuyện quá khứ giữa ta và hắn, ngươi không cần phải hỏi. Lo cho tốt ngày sau của ngươi là được.”
Dứt lời, ta quay người thúc ngựa rời đi.
Mấy ngày sau, thánh chỉ ban xuống, lập Giang Chiếu Ảnh làm Thái tử phi.
Tỳ nữ Thanh Dương cẩn thận hỏi ta: “Công chúa phụng chiếu vào kinh đã hai năm, vốn là để chờ gả, nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên mau chóng gửi thư cho Vương gia bẩm báo nguyên do, cầu ngài ấy làm chủ cho người.”
“Chuyện nhỏ nhặt này, cần gì phải bẩm báo phụ vương, ta tự mình có thể làm chủ.”
Thanh Dương vẻ mặt khó hiểu: “Ngôi vị Thái tử phi, sao lại là chuyện nhỏ được?”
Nàng ta tự nhiên không hiểu được. Chờ đến ngày sau phong vân biến đổi, đất nước không còn là của hoàng đế, khi ấy hoàng quyền rơi vào tay kẻ khác, chư hầu chờ thời cơ hành động, nghịch vương xưng đế, ngôi vị Thái tử phi cỏn con này thì có đáng là gì?
Mọi chuyện vẫn diễn ra như kiếp trước, chỉ là Thái tử phi mà Tạ Trác chọn đã đổi thành Giang Chiếu Ảnh.
Nàng ta vào Đông Cung, hôn lễ vô cùng long trọng.
Đội ngũ đón dâu vốn không cần đi qua phủ của ta, lại cố tình đi vòng qua đây.
Trống nhạc vang trời, vô cùng náo nhiệt.