Ánh mắt của Tạ Trác u ám, nhìn chằm chằm vào ta và Phong Triệt, nhưng ta không muốn nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
“Việt Tranh, có phải nàng đã sớm lên kế hoạch cùng hắn rời đi không?” Tạ Trác lại hỏi dồn.
“Thì đã sao!”
Ta đáp lại một cách dõng dạc.
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, ta đã vung roi, vó ngựa làm văng lên cỏ lá và bụi đất.
Phong Triệt và ta thúc ngựa đi xa, Tạ Trác chỉ còn nghe thấy tiếng vọng của ta trong không trung.
Ta trở về nước Việt, ngỡ như đã qua một kiếp.
Trở về cung điện cũ, từng ngọn cỏ cành cây vẫn y như xưa.
Phong Triệt tưởng rằng ta vì hai năm không về nên nhớ nhung quá đỗi, nhưng thực ra là cả kiếp trước và kiếp này.
Kiếp trước một khi đã vào kinh đô, thì không bao giờ có cơ hội trở lại, cuối cùng ta bệnh chết ở kinh đô.
Nơi đây, là cố hương mà ta nhung nhớ nhưng không thể quay về.
Phụ vương biết chuyện hôn sự đổ vỡ, ngược lại còn an ủi: “Hoàng gia phức tạp, thâm cung khó sống, không bằng ở lại nước Việt tự do tự tại. Ngày đó là Bệ hạ có chiếu chỉ, không thể không tuân theo, bây giờ Thái tử không tuân theo, lại là một chuyện tốt.”
Bây giờ gặp lại phụ vương, đã là cách cả một kiếp.
Kiếp trước vì giúp hoàng thất dẹp loạn, phụ vương đã lao lực thành bệnh.
Nhìn lại, chỉ thấy không đáng.
Kiếp này, giang sơn của Tạ Trác cứ để hắn tự đi mà giữ lấy, Việt thị ta sẽ không bao giờ vì hắn mà vào sinh ra tử, đổ máu sa trường nữa.
“Phụ vương, con đã trở về, con muốn tiếp quản lại Phi Vân Kỵ.”
Phi Vân Kỵ là do một tay ta tuyển chọn và huấn luyện, trước khi ta phụng chiếu vào kinh, Phi Vân Kỵ chính là thân binh của ta.
Phụ vương đồng ý.
Nhưng sau đó ngài lại nói: “Trong kinh có tin đồn, nói rằng tính tình Thái tử đại biến, không còn như xưa, con có biết là vì sao không?”
Tạ Trác của bây giờ không còn là thiếu niên tuổi đôi mươi nữa, đã trải qua chiến loạn kiếp trước, lại làm đế vương nhiều năm, cho dù do dự thiếu quyết đoán như hắn, bây giờ cũng đã có vài phần khí thế uy nghiêm, sát phạt.
“Con người rồi sẽ thay đổi, Thái tử đã biết trọng trách trên vai, tự nhiên sẽ khác xưa.” Ta chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Ta trở về không lâu, liền nghe tin Bệ hạ sức khỏe suy yếu, thường bị đau đầu, đã giao cho Thái tử giám quốc nhiếp chính, xử lý chính vụ thường ngày.
Kiếp trước ở độ tuổi này, hắn không gánh vác nổi trọng trách như vậy.
Hiện nay, các triều thần dẫu vẫn còn vài phần nghi ngờ đối với hắn, nhưng không ngờ hắn khi chủ trì chính sự lại quyết đoán mà có phương pháp.
Trong triều có người tấu, đề nghị tước phiên, nói rằng: “Tiên tổ dựng nước, phân phong phiên vương, làm lá chắn cho nhau, ngoài chống ngoại xâm, trong bảo vệ kinh sư. Nay phiên vương thế lớn, họa từ trong nhà mà ra, gần ngay trước mắt, mong Bệ hạ sớm quyết đoán.”
Nhưng người tấu đó lại bị Tạ Trác khiển trách, nói hắn ly gián tình cốt nhục, làm công thần lạnh lòng, giáng hắn đến vùng biên ải, từ đó không còn tung tích.
Thấy Thái tử không có ý tước phiên, các vương đều thở phào nhẹ nhõm.
Ngoài mấy vị dị tính vương, các phiên vương còn lại đều là tông thất hoàng tộc, một hồi khiển trách của Thái tử, quả thực đã khiến những người đó yên tâm không ít.
Nhưng ta lại biết hành động này của Tạ Trác chẳng qua chỉ là trò che mắt, để cho các phiên vương buông lỏng cảnh giác.
Ngày sau phản nghịch, làm gì có cái gọi là tình cốt nhục. Cùng nhà chém giết nhau, không phải là chuyện hiếm.
Nếu không có gì bất ngờ, người đề nghị tước phiên chắc chắn sẽ được hắn ngấm ngầm trọng dụng.
Hành động của Tạ Trác bây giờ chỉ là kế hoãn binh, nước Việt tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.
“Phụ vương, con ở kinh thành hai năm, cũng đã quan sát kỹ tình hình trong triều, trông thì sóng yên biển lặng, nhưng ngày sau e là binh đao loạn lạc. Giữa hoàng thất và phiên vương, đã là nước với lửa không dung. Nếu đại họa sắp đến, nước Việt phải có sức mạnh tự bảo vệ mới có thể che chở cho bá tánh, tránh khỏi cảnh chiến tranh tàn sát.”
Trên mặt phụ vương hiện lên vài phần kinh ngạc, “Con nghe những điều này từ đâu?”
“Phụ vương, trong vòng năm năm, Thái tử tất sẽ thực hiện tước phiên, Yến Vương tất sẽ làm phản.” Giọng ta quả quyết.
Sự quả quyết và nghiêm túc trong giọng nói của ta đã khiến ngài phải chú ý.
Tình hình của kiếp này có lẽ còn phức tạp hơn.
Tạ Trác đã trải qua mọi chuyện của kiếp trước, nay trở về, tất sẽ tích lũy sức mạnh chờ thời. Ngày sau mũi đao hướng về, chính là các vương. Tước phiên đã là đại thế, cho dù Yến Vương không phản, Tạ Trác cũng chưa chắc đã dung tha cho hắn.
Phụ vương trầm tư hồi lâu, lấy ra một tấm lệnh bài đưa vào tay ta, “Năm năm trước, huynh trưởng của con bất ngờ qua đời, từ đó vị trí Thế tử bỏ trống. Nay thấy con có tầm nhìn xa, lòng mang nhân ái, nguyện bảo hộ bá tánh nước Việt, vậy thì cứ thả tay mà làm đi.”
Ta nhận lấy tấm ngọc bài nặng trĩu, điều này có nghĩa là ngài cho phép ta thay mặt huynh trưởng hành sự.
Phụ vương và mẫu thân tình cảm sâu đậm, một đời một kiếp một đôi. Dưới gối chỉ có ta và huynh trưởng.
Từ sau khi mẫu thân và huynh trưởng lần lượt qua đời, phụ vương như già đi trong một đêm, suy sụp đã lâu.
Ngài thường gặp ác mộng giữa đêm, gọi tên mẫu thân và huynh trưởng.
Kiếp trước Yến Vương mưu phản, cũng có những kẻ phản thần khác hưởng ứng theo. Kiếp này nếu Tạ Trác từng bước ép sát, e rằng Yến Vương không nhịn được bao lâu.
Đại Dận vương triều từ khi dựng nước đến nay, đã trải qua mấy đời, được trăm năm, đến tận bây giờ, hoàng thất suy vi, phiên vương hùng cứ.
Yến Vương chiếm cứ phương bắc, binh hùng ngựa mạnh, như hổ rình mồi, dã tâm bừng bừng.
Nếu theo diễn biến kiếp trước, e rằng trong vòng vài năm, sẽ có loạn lạc. Bây giờ, hắn chưa ra tay, chỉ là đang chờ thời cơ.
Kiếp này, giao hảo với Tạ Trác từ thuở thiếu thời đã tan vỡ, đôi đường đôi ngả, đối với ta, cũng là một điều may mắn.
Ta tái chưởng Phi Vân Kỵ, đích thân thao luyện. Ngày sau phong vân tứ khởi, chính là lúc họ thể hiện tài năng.
Ta còn ra lệnh củng cố thành phòng, chiêu mộ binh sĩ, tích trữ lương thảo.
Ta dẫn dắt các y giả trong vương cung, thân chinh đến tây nam, mất nửa năm, giải quyết được dịch bệnh ở đó.
Gặp lại Tạ Trác, đã là ba năm sau.
Ba năm qua, trong triều ngoài nội đều nói Thái tử cần mẫn, đêm ngày lo nghĩ.
Thế nhưng hắn lại đích thân đến nước Việt. Chỉ vì Yến Vương trong ngày đại thọ của mình đã thẳng thừng nói muốn cầu hôn công chúa nước Việt cho thế tử của ông ta.
Chưa đầy mười ngày, người của nước Yến đã đến nước Việt, tuyên bố: “Nghe nói công chúa nước Việt tiên tư ngọc mạo, ung dung hoa quý, còn thế tử nước Yến của chúng ta thì phong thần tuấn lãng, khí độ hiên ngang, lại vừa đến tuổi thành hôn, chính là giai ngẫu thiên thành, xin thay mặt thế tử của vương gia chúng ta cầu hôn công chúa nước Việt, hai họ kết thông gia, trăm năm hòa hảo.”
Tin tức vừa truyền ra, một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng.
Ánh mắt của cả thiên hạ đều đổ dồn về đây.
Trong mắt phụ vương cũng hiện lên vẻ lo lắng, các quan lại tranh cãi không ngớt, nước bọt bay tứ tung, mỗi người một ý.
Đồng ý? Hay không đồng ý? Đều là thế khó.
Nhưng họ dường như đã quên, chuyện này nên để ta quyết định.
Phong Triệt ngày đêm trở về, mang theo một thân sương lạnh, xin gặp mặt ngoài vương cung.
“Xin gặp công chúa, mạt tướng có một kế, có thể giải quyết được tình thế lưỡng nan hiện nay…”
Ngoài điện, tuyết lớn bay lả tả.
Ta khoác áo choàng, thấy hắn đứng dưới hàng lang, ánh mắt rực cháy: “Nếu công chúa bằng lòng gả, mạt tướng sẽ là lý do để công chúa từ chối hôn sự.”
Ta thấy quầng thâm dưới mắt hắn, một thân phong tuyết, đường này vội vã trở về, chắc đã chịu không ít cực khổ.
Vị thiếu niên tướng quân luôn bình tĩnh trầm ổn, trong mắt lại hiện lên vài phần lo lắng và căng thẳng.
Ta nhận lấy chiếc áo choàng từ tay tỳ nữ, đưa vào tay hắn.
Nhưng lời ta nói ra ngay sau đó đã dập tắt đi vài phần hy vọng vừa le lói trong mắt hắn.
“Đa tạ hảo ý của tướng quân, nhưng ta không muốn.”
Ta trọng sinh trở về, không phải để tìm một người nam nhân khác che mưa chắn gió cho mình.
Ta muốn làm một cây kiều mộc, không làm dây tơ hồng.
Phong Triệt không biết, mấy ngày trước phụ vương đã đề cập, nếu ta đồng ý, có thể lấy cớ ta và Phong Triệt đã có hôn ước từ sớm để từ chối lời cầu thân của nước Yến.
Hắn là tướng quân của nước Việt, nếu phụ vương tuyên bố ta và hắn đã sớm có hôn ước, làm giả một tờ hôn thư cũng là chuyện vô cùng đơn giản.
Ta không muốn.
Phong Triệt không hỏi lý do, sắc mặt hắn ảm đạm, nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn quay đầu lại kiên định nói với ta: “Công chúa cứ tự do quyết định, mạt tướng thề chết đi theo, nhất định sẽ bảo vệ công chúa chu toàn.”
Hắn rời đi trong trời tuyết trắng xóa.
Nhưng ta biết, người vội vàng muốn ngăn cản hôn sự này, còn có kẻ khác.
Chuyện này, không nên để ta phải khó xử.
Chuyến này, hắn nhất định sẽ đến.
Tạ Trác xuất hiện ở vương cung nước Việt, ta không hề bất ngờ.
Hắn che giấu thân phận, vi hành xuất cung.
“Yến Vương lòng lang dạ sói, thế tử của hắn cầu hôn, lại càng có ý đồ xấu xa, nàng phải biết chứ?”
Hắn vừa gặp ta, trong giọng nói đã lộ vẻ tức giận.
“Biết thì sao?” Ta ung dung ngồi xuống, hờ hững đáp lại.
Hắn thấy thái độ không hề quan tâm của ta, giọng lại cao lên ba phần: “Nàng định gả cho thế tử Yến Vương, để làm kẻ thù của ta sao?”
Hắn nói trong cơn tức giận, cảm xúc kích động.
Bây giờ, đoàn cầu thân của nước Yến vẫn còn ở trong dịch quán, chỉ chờ ta gật đầu thôi.
Tạ Trác hẳn là đang rất sốt ruột.
Nếu ta gật đầu đồng ý, Yến và Việt kết tình Tần Tấn, chung một chiến tuyến, ngày sau hắn còn có mấy phần thắng?
Hơn nữa, ta và hắn đã là phu thê hơn mười năm, ta quá hiểu hắn, ngày sau nếu binh đao tương kiến, ta chính là người biết rõ điểm yếu của hắn.
Chưa nói đến kiếp trước ta đã thân trải chiến loạn, ổn định cục diện, chỉ riêng sự hiểu biết của ta về hắn, đã có thể khiến Yến Vương như hổ thêm cánh.
“Nếu ta cứ nhất quyết đồng ý hôn sự này, chàng định làm thế nào? Giết ta chăng?”
Ta chậm rãi đứng dậy tiến lại gần hắn.
Tay hắn khẽ nắm lại, ánh mắt sững sờ, trong đáy mắt lộ vẻ mông lung và do dự.
Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Dù kiếp trước ai ai cũng biết nàng và ta trở mặt thành thù, ân đoạn nghĩa tuyệt, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết nàng. Suốt một triều đại, trong Phượng Nghi cung cũng chỉ có nàng là hoàng hậu duy nhất…”
“Kiếp này, dù không làm phu thê, cũng không muốn làm kẻ thù của nàng.”
Lời của hắn tan theo gió.
Ta quả thực là hoàng hậu duy nhất trong Phượng Nghi cung, đó là vì Việt thị ta công lao hiển hách, giúp hắn bình định giang sơn.
Nhưng sau đó, hắn lại có vị quý phi sủng ái không suy, trân trọng yêu thương.
Ta giúp hắn thoát khỏi vòng vây, thay hắn cô độc giữ Mặc thành, ai cũng tưởng thiên tử đang ở đó, thu hút quân chủ lực của phản quân vây hãm, không ngờ trong thành chỉ có ta.
Binh lính áp sát thành, nguy trong sớm tối, lại giúp hắn trì hoãn được nửa tháng thời cơ vàng.
“Nếu biết chân tình không màng sống chết chỉ đổi lại một ngôi hậu lạnh lẽo và những năm tháng oán hận, khi đó ta nhất định sẽ rất quý mạng.” Ta nói giễu, nhưng trong lời nói lại có vài phần châm biếm.
Hắn im lặng trong chốc lát, trong mắt hiện lên vài phần hổ thẹn.
Tạ Trác trước đây nói ta giỏi mưu tính lòng người.
Đúng vậy, lần này, ta đã sớm tính được rằng hắn nhất định sẽ đến.
Người cần phải giải quyết tình thế khó khăn này, không phải là ta, mà là hắn.
Vì vậy từ đầu đến cuối, ta chưa từng lo lắng về việc này.
Yến – Việt liên hôn, là đại họa của triều đình.
Hôn sự này đối với hắn có hại không có lợi, hắn nhất định sẽ đến ngăn cản, hoặc nói đúng hơn, hắn muốn dò xét thái độ của ta.
Người phải cân nhắc thiệt hơn đã trở thành hắn.
Hắn không có thực lực để giết ta, cũng không dám tùy tiện động đến ta.
Hắn sợ ta sẽ trở thành trợ lực cho Yến Vương, hắn hiểu rõ hơn ai hết, thương lượng với ta mới là thượng sách.
“Ngày sau, trong cuộc chiến giữa chàng và Yến Vương, ta sẽ không trở thành trợ lực cho hắn.”
Nghe ta nói vậy, nỗi lo trong mắt hắn hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự yên tâm.
“Có được lời hứa này của nàng, ta mới yên tâm.”
Hắn đích thân đi chuyến này, chính là vì muốn nghe ta nói ra câu hứa này, không giúp Yến Vương, đứng ngoài cuộc.
Năm ngày sau, thánh chỉ được ban xuống.
Hoàng gia muốn gả Vĩnh Gia quận chúa trong tông thất cho thế tử Yến Vương.
Bệ hạ đích thân ban hôn, nước Yến không có bất kỳ lý do gì để từ chối.
Chuyện cầu hôn công chúa nước Việt, vốn còn chưa quyết định, bây giờ không còn cần phải nhắc đến nữa.
Thế khó đã được giải.
Tạ Trác trước khi đến nước Việt, đã chuẩn bị sẵn chiếu thư này.
Yến và Việt, tuyệt đối không thể kết thân, nếu không thì mọi mưu tính của hắn trong ba năm qua đều uổng phí.
Kiếp trước, ta gả cho hắn, phụ vương bảo vệ hoàng thất, giúp triều đình thảo phạt nghịch vương.
Nhưng kiếp này, duyên phận của ta và hắn đã dứt, ngày sau chiến loạn tứ khởi, lập trường của phụ vương ra sao, vẫn còn là một ẩn số.
Tạ Trác bề ngoài khiển trách những triều thần đề nghị tước phiên, nhưng sau lưng lại đã chuẩn bị mọi thứ.
Hắn chỉnh đốn lại cấm quân, lại lập thêm Vũ Lâm Vệ và mười tám hiệu úy để bảo vệ kinh thành, lập thêm hai quân Nam, Bắc, không câu nệ tiểu tiết, chiêu mộ binh sĩ, đề bạt tướng tài.
Ngoài ra còn đặt các tuần tra thứ sử ở các châu, danh nghĩa là ban ân, thực chất là giám sát. Giám sát hành tung của các quận thú và các chư hầu vương. Ở kinh thành lập Giám Sát Ty, giám sát hành vi của bá quan, tránh cho họ cấu kết với các phiên vương.
Từng việc từng việc, hắn quả thực đã có sự chuẩn bị.
Hắn ở lại nước Việt mười ngày, nhưng ngày nào cũng đến tìm ta đánh cờ.
Phong cách đánh cờ của hắn không còn sự do dự thiếu quyết đoán của kiếp trước, mà thêm vài phần sát phạt, quyết liệt.
Cờ như người.
Hắn cũng đã mất đi sự ôn hòa và nhân hậu của kiếp trước, trở nên sắc bén.
Trong ván cờ của hắn, bày ra là thế cục thiên hạ.
Ta thấy giữa lời nói của hắn là sự tự tin, thế đã sẵn sàng, vốn muốn nhắc nhở hắn, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng.
Chỉ khi hắn tự mình đối đầu, mới biết được hắn là tính toán không sai sót, hay là tự phụ cố chấp.
Ta chậm rãi đặt một quân cờ, hắn mỉm cười, “Kỳ phùng địch thủ, quả là một điều may mắn trong đời.”
Chợt, hắn khẽ cau mày, giọng điệu nặng nề: “Tiếc là, Thái tử phi không hiểu, nàng ấy không hiểu được thế cờ này, không biết ngày sau chiến tranh không dứt, chúng sinh lầm than, chỉ biết ngắm hoa xem tuyết, soi gương chải chuốt…”
Trong giọng nói của hắn có một tia chán ghét và mệt mỏi khó nhận ra.
Ta không đáp lời.
Đông Cung của hắn không còn chỉ có một mình Giang Chiếu Ảnh nữa, để cân bằng triều cục, lôi kéo các gia tộc thế gia, hắn đã nạp thêm mấy vị lương đệ.
Kiếp trước giữa họ cũng chỉ có hoa tiền nguyệt hạ, chứ không có giang sơn xã tắc.
Giang Chiếu Ảnh là sủng phi của thời thái bình thịnh trị, một đóa hoa dịu dàng biết giải khuây, chứ không phải là người có thể kề vai sát cánh cùng hắn ổn định giang sơn trong cơn phong ba bão táp.
Hắn đã chọn nàng ta, thì đã định trước rằng khi mệt mỏi vì công vụ, chỉ có mình hắn đơn độc chiến đấu.
Những thủ đoạn mà nàng ta đã dùng với ta kiếp trước, nay lại lặp lại trong hậu viện Đông Cung, không biết hắn có thấy quen mắt không?
Hắn trở lại một kiếp, lại trải nghiệm thêm một lần nữa.
Chỉ là, những chuyện này không còn liên quan đến ta nữa.
Lúc Tạ Trác rời khỏi nước Việt, hắn nhìn Phong Triệt đang đứng sau lưng ta cách đó không xa, rồi nói nhỏ với ta: “Kiếp trước khi nàng bệnh nặng, hắn đã xông vào hoàng thành, tay cầm thanh kiếm ba thước, đòi ta phải đền mạng.”
Nhận ra sự kinh ngạc trong mắt ta, Tạ Trác lắc đầu cười nhẹ, tự giễu: “Thì ra, nàng thật sự không biết tâm tư kiếp trước của hắn…”
Ánh mắt hắn phức tạp, “Chỉ mong ngày sau, nàng và ta là bạn không phải thù.”
Ta không đáp lời.
Ngày sau là bạn hay thù, ta không dám hứa với hắn.
Tạ Trác chuyến này vi hành mà đến, không ai biết mục đích.
Phụ vương nghi ngờ, nhưng biết chuyện này không thể không liên quan đến ta.
Ta không giải thích nguyên do với phụ vương, chỉ nói: “Gió mưa sắp đến, tương lai của nước Việt, phụ vương đã có quyết định chưa?”
Trong ánh mắt phụ vương thoáng qua sự do dự và mệt mỏi, giọng trầm xuống: “Phụ vương già rồi, không còn hùng tâm tráng chí của thời niên thiếu nữa. Từ sau khi mẫu thân và huynh trưởng con qua đời, ta chỉ muốn bảo vệ bá tánh nước Việt, sống một đời an ổn. Trăm năm sau, được hợp táng cùng mẫu thân con. Những chuyện khác, ta không muốn dính vào.”
Trước đây ngài chỉ muốn làm một trung thần của họ Tạ, chưa từng nghĩ đến chuyện khác.
Đến tuổi xế chiều, ngài lại càng không có sự quyết đoán và liều lĩnh của tuổi trẻ, chỉ muốn an phận một góc, sống những ngày yên bình.
Nhưng đến ngày hôm nay, đã không còn cho phép ngài có suy nghĩ như vậy nữa.
Trong triều đang rầm rộ chuẩn bị cho đại thọ của Bệ hạ, các quận thú và phiên vương các nơi cũng bận rộn tiến cống của báu.
Mọi thứ trông có vẻ vô cùng bình thường.
Nhưng ở một góc không ai hay biết, hai vạn quân tinh nhuệ đã được bố trí ở phía nam dãy núi Hòe Lĩnh, biên giới nước Yến.
Đây là bút tích của Tạ Trác.
Quảng Dương Vương tình cờ có được một con chim rất có linh tính, lông vũ mềm mượt, hình dáng như hạc, nghe thấy tiếng chuông khánh liền vỗ cánh cất tiếng hót, là điềm lành.
Quảng Dương Vương định dâng nó vào cung, làm quà mừng thọ Bệ hạ.
Nhưng khi đến hoàng cung lại là một con chim đã chết, điềm lành hóa thành điềm gở.
Bệ hạ long nhan đại nộ, nói ông ta cố ý nguyền rủa, có lòng bất trung, lấy đó làm cớ, tước bỏ tước vị, tịch biên gia sản.
Trong một đêm, cả gia tộc sụp đổ.
Nguyền rủa, bất trung, đều chỉ là cái cớ để ra tay.
Tạ Trác vì việc này đã bố trí từ lâu, ra tay trước, không cho ông ta có cơ hội thở.
Kiếp trước tam vương liên hợp mưu phản, chính là do Yến Vương cầm đầu, Quảng Dương Vương và Lương Vương làm phụ.
Trong đó, thế lực của Quảng Dương Vương yếu nhất, liền trở thành hòn đá lót đường của Tạ Trác, nay nhân cơ hội này ra tay, để dằn mặt các phiên vương.
Với thế sét đánh không kịp bưng tai như vậy, họ căn bản không kịp phản ứng.
Sau đại thọ, Bệ hạ bệnh nặng, đã gần đất xa trời.
Tháng chạp mùa đông, Bệ hạ băng hà.
Tạ Trác đăng cơ làm hoàng đế.
Tân quân đăng cơ, đại xá thiên hạ, ân trạch khắp nơi.
Tiên đế bệnh tật triền miên, mấy năm cuối cùng, chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực.
Tạ Trác giám quốc nhiếp chính đã mấy năm, từ lâu đã là quân vương thực quyền.
Các triều thần, tự nhiên là tâm phục khẩu phục.
Nhưng chiếu lệnh đầu tiên sau khi hắn đăng cơ, lại là triệu Yến Vương và Lương Vương vào kinh yết kiến, khấu bái tân quân.
Thiên tử hạ chiếu, nếu không tuân theo, chính là kháng chỉ bất tuân, nếu tuân theo, thì là có đi không có về.
Phiên vương vào kinh, mười phần chết chín.
Đây chính là kế “dụ địch vào tròng” một cách trắng trợn.
Họ đều đã không thể nhẫn nhịn được nữa.
Đối với các phiên vương, những hành động trước đó của Tạ Trác chính là thanh gươm sắc bén treo trên đầu, không biết ngày nào sẽ rơi xuống.
Yến Vương sớm đã có dị tâm, không phải là cá nằm trên thớt mặc người chém giết.
Tiến cũng chết, lùi cũng chết.
Yến Vương không có lựa chọn.
Yến Vương làm phản, Lương Vương hưởng ứng theo.
Thiên hạ biến động, giang sơn đổi màu.
Hoàng thất và phiên vương, cuộc chiến tranh giành quyền lực, cuối cùng cũng phải có một trận.
Yến Vương sớm đã có dã tâm, mưu tính cho việc này e là đã hơn mười năm.
Tạ Trác trở về chưa được mấy năm, cho dù hắn có ký ức kiếp trước, chiếm được lợi thế, cũng chưa chắc đã có thể dễ dàng chiến thắng.
Hai vạn quân tinh nhuệ đó cũng chỉ trì hoãn được đại quân của Yến Vương bảy ngày, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn bước chân của ông ta.
Quân Yến từ bắc xuống nam, thế như chẻ tre.
Hội quân với quân đội của Lương Vương ở Mạc thành, sau đó phá Ngô thành, vượt sông Lạc.
Có lẽ, ngày đó ta nên nhắc nhở Tạ Trác một câu, thực lực của Yến Vương mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Nhưng cuối cùng, ta đã không nhắc nhở.
Kiếp trước, ta và Việt thị đã gánh cho hắn quá nhiều phong ba, khiến hắn chiến thắng quá dễ dàng, hắn liền cho rằng mình thực sự đã có thực lực có thể một mình gánh vác.
Lần này, ta không còn kề vai chiến đấu cùng hắn, Việt thị không còn là hậu thuẫn vào sinh ra tử vì hắn nữa.
Một trận mưa máu gió tanh này, phải dựa vào hắn một mình chống đỡ.
Cuộc chiến này khó khăn hơn hắn tưởng tượng, tàn khốc hơn hắn tưởng tượng.
Hắn đã đánh giá quá cao bản thân, và đánh giá quá thấp Yến Vương.
Cho dù sống lại, năng lực của hắn vượt xa kiếp trước, nhưng với sức lực một mình hắn, cuối cùng cũng khó lòng xoay chuyển cục diện.
Mấy năm qua, nước Việt dưỡng quân tích sức, tự bảo vệ mình, trong cơn chiến loạn phong ba này cũng có thể bảo vệ bá tánh chu toàn.
Khi Yến Vương mượn đường qua nước Việt, đã bị ta nghiêm lệnh từ chối.
Đêm đó, ông ta lại nhân lúc đêm tối gió lớn đột kích công thành.
Theo dã tâm của ông ta, tự nhiên muốn nhân cơ hội này thôn tính luôn nước Việt.
Nhưng ta đã sớm có sự chuẩn bị.
Khi trên tường thành lửa hiệu bùng lên, tiếng trống dồn dập, ông ta mới biết mình đã khinh địch.
Ta mặc một thân trang phục gọn gàng, đứng trên lầu thành cao, nhìn binh lính của ông ta bị đá lăn gỗ lớn đánh trúng, nỏ lửa liên tiếp bắn ra, mưa tên bay đầy trời, tiếng kêu la không ngớt.
“Ta đã đợi Yến Vương từ lâu.” Giọng ta vang vọng từ trên cao tường thành.
Ông ta tự biết đã trúng kế, thấy binh lính dưới trướng hoảng loạn tháo chạy, vội vàng hạ lệnh rút lui.
Mượn đường qua nước Việt, là thất bại đầu tiên của ông ta trong trận chiến này.
Đêm nay Yến Vương gặp trở ngại, sẽ không dây dưa nhiều với nước Việt nữa, nhất định sẽ tìm đường khác, thẳng tiến đến hoàng thành.
Phụ vương đã trao vương ấn cho ta.
“Tổ đã vỡ, làm sao trứng còn nguyên. Nếu nhẫn nhịn không tranh không đổi lại được sóng yên biển lặng, vậy thì cứ tranh một trận.”
Đến ngày hôm nay, phụ vương cũng biết không tranh thì không có đường sống.
Bất kể là Yến Vương thắng, hay là Tạ Trác thắng, nước Việt đều sẽ trở thành cá nằm trên thớt của họ.
Nếu Yến Vương thắng, tự nhiên sẽ muốn cả thiên hạ phải thần phục, ngày sau nước Việt hoặc là trở thành hàng thần của họ Yến, hoặc là trở thành vong hồn dưới đao.
Nếu Tạ Trác thắng, hoàng thất tước phiên chỉ còn là vấn đề thời gian, nước Việt cũng là một nước phiên, ngày sau mũi đao của Tạ Trác hướng về, chính là Việt thị.
“Tình thế đến mức này, Việt thị cũng không có lựa chọn.”
Ngay khoảnh khắc ta dứt lời, phụ vương biết ta muốn làm gì.
Ngài trao cho ta vương ấn, chính là trao cho ta quyền hành, toàn bộ binh mã của nước Việt đều do ta điều động.
Ta đứng trên cao, nhìn về phía kinh đô.
Có lẽ kinh đô thất thủ, cũng chỉ trong vòng nửa tháng nữa.
Sẽ nhanh hơn kiếp trước.
Gió lớn nổi lên, ta đứng trên đài quan sát ngắm nhìn trời sao, khẽ tự nhủ: “Tạ Trác, kiếp này, ta chỉ hứa không giúp Yến Vương, chứ không hứa rằng bản thân ta không tranh đoạt. Thế thì không tính là bội ước.”
Chưa đầy bảy ngày, hoàng thành thất thủ.
Nhanh hơn ta tưởng tượng.
Khi chiến sự đang hồi gay cấn, Giang Chiếu Ảnh tức giận rời khỏi kinh thành, chỉ vì trong lúc cần dùng người, Tạ Trác đã trọng dụng tướng tài, để lôi kéo lòng người, đã hậu đãi những nữ nhi của các tướng lĩnh trong hậu cung, lạnh nhạt nàng ta đã lâu.
Thấy hoàng thành nguy cấp, nàng ta để lại một phong thư tuyệt mệnh, quyết liệt với Tạ Trác, thay quần áo của người trong cung, trà trộn ra ngoài thành, định đến hòn đảo phía đông để lánh nạn.
Không ngờ, trên đường lại bị quân phản loạn bắt giữ.
Để cầu sống, nàng ta đã báo cho Yến Vương biết quân đội ở ba thành phía tây đều đã được điều động để bảo vệ kinh sư, ba thành trống không, không có người canh giữ, chỉ có người già yếu và nữ nhân hài tử.
Yến Vương không tốn một giọt máu, chiếm được Yển thành, Lộc thành, Cốc thành.
Tạ Trác liên tiếp mất ba thành.
Ngày đó Yến Vương mượn đường qua nước Việt thất bại, liền đổi đường sang Linh Châu, một đường thẳng tiến, không gặp trở ngại.
Bây giờ, kinh đô nguy rồi.
Tạ Trác đã sớm mang theo các triều thần và hậu phi tháo chạy, lui về Hà Dương hành cung, dựa vào địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, tạo thành thế đối đầu với quân đội của Yến Vương, cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu.
Có lẽ cho đến lúc này, Tạ Trác mới nhận ra sự tự phụ cố chấp của mình.
Quân đội của Yến Vương thường xuyên chống lại các bộ lạc du mục phương bắc, là những tinh binh đã trải qua trận mạc. Nhưng những gì Tạ Trác có, chẳng qua chỉ là những binh sĩ được chiêu mộ vội vàng trong mấy năm gần đây, chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh sinh tử trên chiến trường.
Huống chi những nơi Yến Vương đi qua, các quận thú và binh sĩ đều chủ động đầu hàng, họ đã sớm quên mất cách nghênh chiến trong những năm tháng ăn chơi hưởng lạc.
Tạ Trác tuy đã lui về Hà Dương hành cung, nhưng hắn vẫn là thiên tử trên danh nghĩa.
Hắn liên tiếp hạ mấy đạo chiếu lệnh, lệnh cho Việt thị cần vương cứu giá.
Viên quan truyền tin khi đến vương cung nước Việt, đã thoi thóp.
“Phụng thiên tử chiếu, lệnh cho Việt thị xuất binh cần vương.”
Cùng với chiếu thư, còn có một phong thư.
“Bệ hạ nói, phải đích thân giao những thứ này cho công chúa… Bệ hạ hứa, nếu đánh lui được quân phản loạn, ngày sau có thể cùng công chúa nối lại tiền duyên, cùng hưởng thiên hạ, nhị thánh lâm triều, không phân biệt tôn ti.”
Dứt lời, viên quan đó liền tắt thở.
Ta lệnh cho người hậu táng.
Phong Triệt hỏi ta: “Công chúa, có xuất binh không?”
“Không vội, thời cơ chưa đến.”
Kiếp trước, ta và Việt thị xả sinh quên tử, gan não đầy đất, lại không được hậu đãi.
Ngày hôm nay, hắn dựa vào cái gì mà cho rằng lời hứa suông của hắn có thể đổi lấy việc ta xuất binh tương trợ?
Thứ ta muốn không phải là nhị thánh lâm triều, cùng hưởng thiên hạ, mà là ngôi vị cửu ngũ, chỉ riêng mình ta.
Kiếp trước, ta vì hắn mà giữ, kiếp này, ta vì mình mà tranh.
Hà Dương hành cung tuy dễ thủ khó công, nhưng lương thảo ở đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì được nửa tháng.
Yến Vương một đường chinh phạt, binh sĩ vốn đã mệt mỏi, bèn hạ trại đóng quân, ôm cây đợi thỏ.
Lòng người ở Hà Dương hành cung đã tan rã, ai cũng biết kéo dài thời gian chẳng qua chỉ là đang chờ chết.
Tinh tú dịch chuyển, thời cơ tốt đã đến.
“Các tướng sĩ nước Việt, theo ta xuất chinh, cần vương cứu giá, tru sát nghịch tặc.”
Cho đến hôm nay, sự chuẩn bị của ta không hề ít hơn Tạ Trác.
Phi Vân Kỵ là đội quân tinh nhuệ do một tay ta huấn luyện, qua nhiều lớp tuyển chọn, rèn luyện mấy năm, chỉ để hôm nay vang danh.
Yến Vương mưu phản, cả thế gian đều biết.
Lúc này ta phụng chiếu chỉ thiên tử khởi binh thảo phạt, chính là danh chính ngôn thuận.
Còn phải cảm ơn Tạ Trác đã đưa cho ta lá cờ danh chính ngôn thuận này.
Trận chiến này của Yến Vương, đã kéo dài quá lâu, quân đội của ông ta từ phương bắc đến, đường dài vất vả, lại thêm không hợp thủy thổ, đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Lúc này ông ta đang ở giữa vùng địch, chính là thế trước sau bị tấn công, lưng bụng đều là địch.
Tạ Trác và Yến Vương đều không ngờ rằng, mười hai bộ tộc tây nam, đều là trợ lực của ta.
Man tộc không giỏi mưu lược, nhưng lại dũng mãnh thiện chiến.
Nghe lệnh của ta, chính là lưỡi dao sắc bén trong tay ta.
Ngày đó ta mang y giả nước Việt giải quyết dịch bệnh cho man tộc, chữa khỏi cho thủ lĩnh của họ, cứu họ khỏi nguy nan.
Cục diện chiến tranh hôm nay, họ cũng nguyện hết lòng tương trợ nước Việt.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.
Quân đội của Yến Vương đã sớm hao tổn sức lực, đã mệt mỏi.
Đại quân nước Việt của ta dưỡng quân tích sức, chỉ đợi ngày hôm nay.
Đại quân nước Yến bị ta dẫn quân từ trung tâm cắt đứt, tan tác, Lương Vương cũng chết trong hỗn loạn, sĩ khí đại tổn.
Yến Vương đã lộ rõ thế bại, nhưng ông ta vẫn không cam tâm.
“Thằng nhóc họ Tạ đó có thể hứa với ngươi cái gì, ta có thể hứa gấp đôi. Ngươi lúc này giúp hắn, ngày sau hắn ngồi vững giang sơn, tất sẽ ra tay với dị tính phiên vương trước, chim hết thì cung cất, thỏ chết thì chó săn cũng bị giết, đó chính là kết cục của ngươi.”
Yến Vương bị vây trong thành cô lập, vẫn buông lời ly gián, hy vọng ta có thể bị ông ta lợi dụng.
Ta cưỡi trên lưng ngựa, cây thương tua đỏ chỉ thẳng lên trời, lớn tiếng nói: “Yến Vương, ngươi và Tạ Trác đều muốn ta vì các ngươi mà dốc sức. Có bao giờ nghĩ rằng, thứ quyền lực tối cao vô thượng đó là một thứ tốt đẹp, ta cũng muốn có hay không?”
Tay Yến Vương run rẩy chỉ vào ta, cuối cùng ngửa mặt lên trời cười lớn, “Một nữ vương nước Việt giỏi lắm, dã tâm đến thế, lại cũng muốn nhúng tay vào hoàng quyền. Phải để cho thằng nhóc họ Tạ đó xem cho kỹ, hắn thua không oan.”
Đúng vậy, Tạ Trác thua không oan.
Hắn chưa bao giờ nhìn nhận đúng dã tâm và năng lực của ta.
Những lời hứa hẹn của hắn, vẫn xem ta như là vật phụ thuộc của kiếp trước, chỉ đáng để lót đường cho hắn.
Tự phụ cố chấp, tự làm tự chịu.
Khi ta phá thành, Yến Vương đã tự sát.
Ông ta không thể chấp nhận thất bại trong tay ta.
Kết cục như vậy, cũng tốt.
Ta thấy Giang Chiếu Ảnh trong nhà lao dưới thành, nàng ta bị tra tấn dã man, máu thịt be bét.
Miệng nàng ta lẩm bẩm căm hận.
“Ngươi hận ai?” Ta chậm rãi lên tiếng.
“Hận Tạ Trác.”
Nàng ta trả lời theo vô thức.
Nàng ta chỉ còn lại một hơi thở, một hơi thở được níu kéo bởi sự căm hận.
“Hắn sắp chết rồi, ngươi có thể không hận nữa.”
Ta đang định cất bước rời đi, tay nàng ta buông thõng xuống, dường như chấp niệm đã tan.
Yến Vương đã chết, thành trì đã bị phá.
Hà Dương hành cung không còn bị uy hiếp nữa.
Tạ Trác gầy gò, đế bào nhuốm bụi.
Khi hắn thấy ta, ánh mắt xúc động, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Việt Tranh, nữ tử thế gian, chỉ có nàng hiểu ta giúp ta. Ta biết nàng nhất định sẽ đến.”
Kiếp trước, khi ta giải vây cho hắn ở Lạc thành, cứu hắn khỏi bờ vực sinh tử, hắn cũng đã nói câu này.
Nhưng sau đó, ta lại nhận được gì?
Hắn nói tiếp: “Những chuyện trước đây, ta đã hối hận rồi, là ta có lỗi với nàng…”
“Vậy Bệ hạ đã nghĩ sẽ bù đắp cho ta như thế nào chưa?”
“Trẫm sẽ lập nàng làm hậu, cùng nàng chấp chính giang sơn, hậu cung để trống, chỉ có mình nàng…”
Lời hắn còn chưa dứt, cây thương tua đỏ trong tay ta đã đâm xuyên qua ngực hắn, máu tươi thấm đẫm áo bào, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được.
Ngay khoảnh khắc hắn vì đau đớn mà ngã xuống đất, ta cười nói: “Nhưng thứ ta muốn, không phải là cùng chàng chia sẻ giang sơn. Thứ ta muốn là ngôi vị cửu ngũ, sống chết do ta định đoạt. Thứ chàng ban cho, sao có thể sánh bằng thứ ta tự tay đoạt lấy.”
Hơi thở cuối cùng của hắn còn chưa dứt, ta lại lên tiếng: “Yến Vương mưu phản, Bệ hạ bị hắn chém giết ở Hà Dương hành cung, Tạ thị đến đây chấm dứt. Nữ vương Việt thị phụng chiếu cần vương, thanh trừ nghịch tặc, tái lập tân triều. Sử sách sẽ ghi chép chi tiết như vậy. Bệ hạ, thù của ngài, ta đã báo cho ngài rồi, ngài có thể nhắm mắt được rồi.”
Ngón tay hắn khẽ run, nhưng không thể làm được gì.
Sử sách, vốn dĩ được viết bởi kẻ chiến thắng.
Những gì ta nói ra, mới là cái gọi là sự thật mà hậu thế có thể thấy được.
Chiến loạn đã yên, trăm việc chờ khôi phục.
Họ Tạ đã vong, Đại Dận đã diệt.
Ta lập nên triều đại mới, đặt quốc hiệu là Nhạc, định đô ở Ngọc Kinh.
Tôn phụ vương làm Thái thượng hoàng.
Nhưng ngài đã già, cố thủ ở vương thành nước Việt, không muốn rời đi.
Ta đứng trên đỉnh Ngọc Kinh, ngắm nhìn lầu son gác tía, non sông gấm vóc.
Phong Triệt đứng bên cạnh, hắn không hiểu hỏi: “Bệ hạ dường như rất thích phong cảnh nơi đây?”
“Không phải là phong cảnh, mà là tâm cảnh. Ta sẽ không bao giờ bị trói buộc trong yêu hận của người khác nữa, ta mới là chủ nhân của thiên hạ này.” Ta thờ ơ cười nhẹ.
Ánh mắt Phong Triệt quả quyết, rồi chậm rãi nói: “Thần sẽ dốc hết tâm sức một đời, giúp Bệ hạ mở rộng bờ cõi, quét sạch bốn phương.”
(Hết)