Kiếp Này Ta Làm Nữ Đế

Chương 4



Hắn cho tu sửa lại cung điện, đặt đèn trường minh để thờ phụng, mời đạo sĩ vào cung, chỉ mong quý phi về báo mộng.

Ngày ta lâm bệnh qua đời, hắn nói: “Chỉ nguyện kiếp sau đôi đường đôi ngả, không thành oán ngẫu.”

Nay trở lại một đời, điều hắn mừng nhất chắc hẳn là Giang Chiếu Ảnh vẫn còn sống, cố nhân vẫn còn bên cạnh, hắn vẫn còn bao nỗi tiếc nuối có thể bù đắp.

Nhưng những điều đó, đều không còn liên quan đến ta nữa.

Người của nước Việt đã đến.

Ngày ta vào cung cáo biệt, lại gặp Tạ Trác ở ngoài cung.

Sắc mặt hắn nặng nề, ánh mắt khẽ cúi.

Ngay khoảnh khắc ta và hắn đối mặt, cuối cùng hắn cũng ngập ngừng lên tiếng: “Chuyện năm Khánh Nguyên thứ mười một, là ta đã trách oan nàng.”

Xem ra, hắn đã đi kiểm chứng.

“Chỉ có lần đó thôi sao?”

Nếu phải kể hết từng chuyện một, e là nói không bao giờ hết.

“Việt Tranh, nàng lúc nào cũng dồn người ta đến thế, không cho ai có cơ hội thở. Chiếu Ảnh đã nhận lỗi với ta rồi, nàng ấy chỉ là quá để tâm đến ta, trong lòng bất an. Nàng hà cớ gì phải tranh giành đúng sai cao thấp?”

Chỉ muốn một lời công bằng, đã là dồn ép người khác rồi sao?

Ta khẽ cười lạnh, chẳng buồn phí thêm nửa lời với hắn.

Nhưng hắn lại chặn đường ta, nói: “Ta biết nàng thông minh giỏi mưu lược, nàng ấy không phải là đối thủ của nàng. Ân oán kiếp trước kiếp này đã sâu, nàng có ký ức kiếp trước còn nàng ấy thì không, điều này không công bằng với nàng ấy. Sau này nếu gặp lại, xin nàng hãy giơ cao đánh khẽ, đừng làm khó nàng ấy.”

Ta nhìn về phía xa, người đang cưỡi con ngựa cao lớn kia đang vội vã chạy đến.

“Điện hạ lo xa rồi, từ nay về sau, ta và ngài cùng Thái tử phi, không cần phải gặp lại nữa.”

“Ý nàng là gì?” Tạ Trác kinh ngạc hỏi dồn.

“Ta phải về nước Việt.”

Tạ Trác nhìn theo ánh mắt của ta, người đến theo lệnh của phụ vương là tướng quân Phong Triệt của nước Việt.

Hắn vẫn như năm nào, vẫn là yên bạc ngựa trắng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Kiếp trước, khi ta bệnh nặng đã từng sai người truyền tin về nước Việt, rằng sau khi ta chết sẽ không vào lăng mộ hoàng gia, chỉ nguyện trở về cố hương, chôn cất tại lăng mộ của Việt thị.

Cũng là hắn đến đón ta.

Khi đó, tóc mai hắn đã điểm bạc. Theo phụ vương chinh chiến nhiều năm, bảo vệ thần dân nước Việt, cả đời chưa từng lấy thê tử.

Chuyện sau đó, ta không còn biết nữa.

“Công chúa, ta đến đón người về nhà.”

Ta bước về phía Phong Triệt, nhưng Thái tử đột nhiên nắm lấy tay ta, trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, nghiêm giọng nói: “Kiếp này, nàng lại chọn hắn?”

“Điện hạ vượt quá giới hạn rồi. Kiếp này, dù ta chọn ai cũng không liên quan đến Điện hạ.”

Theo sau lời nói của ta, hắn lại trở nên kích động, bàn tay dần siết chặt, bóp đến đau điếng, “Nàng chọn ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là hắn.”

Ta khẽ nhướng mắt, vô tình để lộ vẻ châm biếm, “Điện hạ quên thân phận của mình rồi sao, bây giờ ngài không có quyền can thiệp vào bất cứ quyết định nào của ta.”

Ta đột ngột giằng tay, dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn.

Cảm xúc trong mắt hắn cuộn trào, nhưng hắn vẫn cố nén giận.

Ngay khoảnh khắc ta và hắn lướt qua nhau, ta dừng bước, cười đầy ẩn ý: “Người Điện hạ không cho ta chọn, ta lại cứ nhất quyết chọn.”

Trong ánh mắt hắn hiện lên cơn thịnh nộ, nhưng theo sau đó là sự bất lực.

Ta nhanh chân chạy về phía Phong Triệt, gương mặt nghiêm nghị của hắn giãn ra, hắn cũng nhanh chóng đưa tay ra, ta mượn lực lên ngựa, cùng hắn ngồi chung một con.

“Công chúa, ta đến muộn rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.