“Một người là huynh trưởng của Khương cô nương, một người là vị hôn phu của Khương cô nương, chuyện này, chuyện này…”
“Hay là mau đi mời Khương đại nhân đến đây.”
Lúc này, hai người trên giường cũng đã tỉnh táo lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trấn Bắc Hầu dùng ánh mắt muốn giết người nhìn ta: “Khương nhị cô nương, thủ đoạn thật độc ác!”
Ta chỉ biết che miệng khóc: “Các người, các người, thật không biết xấu hổ! Chuyện đến nước này, còn muốn giết người diệt khẩu sao?”
Mọi người bàn tán xôn xao: “Trấn Bắc Hầu hà tất phải uy hiếp một tiểu cô nương như vậy. Chuyện hôm nay, chúng ta đều đã thấy cả rồi, lẽ nào ngài còn muốn giết hết chúng ta sao?”
“Khương cô nương, người phải nghĩ thoáng ra nhé.”
Giữa lúc hỗn loạn, phụ thân và mẫu thân vội vã chạy đến, đưa chúng ta đi.
Trong đại sảnh nhà họ Khương, phụ thân mặt mày u ám ngồi ở ghế trên, mẫu thân thần sắc hoảng hốt, đến giờ vẫn không dám tin vào những gì mình đã thấy. Người nhi tử mười phân vẹn mười, tiền đồ vô lượng của bà, lại đi cướp vị hôn phu của chính muội muội mình.
“Trời ơi, đây là chuyện gì thế này!”
Trấn Bắc Hầu kể lại đầu đuôi sự việc: “Khương nhị cô nương lòng dạ rắn rết, không biết liêm sỉ, tầm nhìn hạn hẹp, không màng tình thân ruột thịt, dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy để hãm hại người nhà, thật là vô liêm sỉ, đáng hận đến cực điểm!”
Huynh trưởng càng đau đớn tột cùng. Thân là văn quan, nay lại xảy ra chuyện này, huynh ấy còn mặt mũi nào mà đứng trên triều đường nữa?
“Ninh Tuyết, rốt cuộc huynh đã làm gì có lỗi với muội, mà muội lại muốn hủy hoại cả đời huynh?”
Phụ thân biết được chuyện này, hận không thể giết chết ta, tát ta một cái: “Nghiệt chướng, lúc sinh ngươi ra nên bóp chết ngươi đi! Nuôi ngươi ăn ngon mặc đẹp, ngươi lại muốn hủy hoại cả nhà họ Khương!”
Ta đời nào lại đứng yên chịu đòn, đầu nghiêng một cái đã né được.
Mẫu thân đau đớn khóc lóc: “Rốt cuộc là vì sao chứ? Một gia đình êm ấm sao lại thành ra thế này?”
“Hahaha, đương nhiên là vì họ tính kế ta trước rồi. Trấn Bắc Hầu thích Ninh Lan, hắn biết rõ ta đã có người trong lòng, nhưng vẫn cố tình cầu xin tứ hôn, sau đó cùng huynh trưởng đi bắt gian, hủy hoại danh tiếng của ta. Đến lúc đó, nhà họ Khương sẽ cảm thấy mắc nợ hắn, phải ghi tên Ninh Lan thành đích nữ, rồi dùng mười dặm hồng trang gả cho hắn. Huynh trưởng biết rõ chân tướng, nhưng vì Ninh Lan, vì muốn kết giao với Trấn Bắc Hầu, không những không nói cho ta biết mà còn năm lần bảy lượt xúi giục ta ra ngoài, để cho Trấn Bắc Hầu có cơ hội bắt gian. Huynh trưởng, chẳng lẽ ta không phải muội muội của huynh sao? Huynh lấy đâu ra mặt mũi để chất vấn ta?”
Ta và họ không thù không oán, vậy mà họ chỉ vì tư lợi của bản thân, dùng cách độc ác nhất đối với nữ tử để hại ta. Nếu không phải Trấn Bắc Hầu biết võ công, thì ở chùa Tương Nghiệp, ta đã đẩy hắn xuống vách núi, đi làm bạn với Tống Ngọc Dung rồi.
Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng, chân tướng quá mức ly kỳ, mọi người khó mà chấp nhận được.
Mẫu thân không dám tin hỏi huynh trưởng: “Có thật không?”
Chuyện đến nước này, giấu giếm cũng vô ích. Huynh trưởng trầm giọng nói: “Mẫu thân, con làm vậy cũng là vì muốn tốt cho Ninh Tuyết. Tính tình nó ngỗ ngược, không thích hợp gả vào Hầu phủ.”
Ta vỗ tay: “Huynh trưởng nói hay lắm. Một nhà thì phải yêu thương nhau. Huynh trưởng lo cho ta, ta làm vậy cũng là báo đáp huynh trưởng. Huynh vẫn luôn muốn kết giao với Trấn Bắc Hầu, chỉ gả đi một người muội muội thì không chắc chắn. Bây giờ huynh và Trấn Bắc Hầu có tầng quan hệ này, hắn mới thật lòng nâng đỡ huynh.”
Mặt huynh trưởng xám như tro tàn. Có mối quan hệ này, phe phái văn quan thanh liêm sẽ không bao giờ chấp nhận huynh ấy nữa. Mười mấy năm đèn sách, trong một đêm, tất cả đều tan thành mây khói.
Mẫu thân nhìn trái nhìn phải, sau đó ‘oà’ lên một tiếng, lao về phía Ninh Lan đang không dám hó hé: “Đều tại con tiểu tiện nhân này! Nếu không phải tại ngươi, nhi tử ta sao có thể tiền đồ tan nát?”
Thấy Ninh Lan bị tát mấy cái, lão thái thái không ngồi yên được nữa: “Dừng tay! Ồn ào như vậy ra thể thống gì? Chuyện này thì liên quan gì đến Lan nhi? Là do Ninh Tuyết không biết giữ mình, tư thông với người khác trước, mới để cho người ta có cơ hội lợi dụng.”
Lão thái thái khinh bỉ nhìn ta: “Ninh Tuyết, ngươi không những không biết hối cải, mà còn bày kế hại chính huynh trưởng của mình. Ngươi có biết đạo lý một người vinh cả nhà cùng vinh, một người nhục cả nhà cùng nhục không? Danh tiếng nhà họ Khương bị hủy hoại, ngươi cũng có kết cục tốt đẹp gì?”
Ta lập tức đập vỡ chén trà: “Lão bất tử, bà bớt giả vờ đi, còn chưa nói đến bà đâu. Nhà họ Khương không phải cái chợ, chuyện mà phụ thân mẫu thân đều không biết, Trấn Bắc Hầu làm sao mà biết được? Chẳng phải là do Lan nhi ngoan của bà nói ra sao! Lúc nó đem chuyện xấu của tỷ tỷ mình ra ngoài nói, sao không nghĩ đến vinh cùng vinh, nhục cùng nhục? Trấn Bắc Hầu và nó tư thông với nhau, sao bà không nói nó không biết giữ mình? Lão thái thái ngày thường luôn miệng nói quy củ, chẳng phải còn che đậy cho bọn họ sao? Bản thân là kẻ ham hư danh, không biết liêm sỉ, bà lấy đâu ra mặt mũi mà nói đến quy củ?”
Lão thái thái tức đến ngửa người ra sau: “Ngươi nói bậy! Lan nhi không phải loại người đó, ngươi đừng có ở đây vu khống nó!”
Ta cười lạnh một tiếng, có phải nói bậy hay không, chỉ cần lục soát một chút là biết. Hai người tình cảm đang nồng thắm, thư từ qua lại và đồ vật trao đổi chắc chắn không ít.
Sắc mặt lão thái thái và Ninh Lan trắng bệch, nhưng không dám phản bác nữa.
Phụ thân nghe tin hai nữ nhi của mình đều tư thông với người khác, đến cả lão thái thái cũng tham gia vào, muốn mắng người cũng không biết nên mắng ai.
Trấn Bắc Hầu lại nhìn Ninh Lan một cách thâm tình: “Chuyện đến nước này, ta cũng không che giấu nữa. Người ta muốn cưới đúng là Ninh Lan. Dù sao thánh chỉ cũng đã ban xuống, cuộc liên hôn của hai nhà là thế nào cũng phải tiến hành.”
Ninh Lan cảm động đến đỏ cả vành mắt. Tuy Trấn Bắc Hầu đã hãm hại tỷ tỷ của nàng, lại sỉ nhục ca ca yêu thương nàng, nhưng hắn làm tất cả cũng là vì nàng. Tấm chân tình này, sao có thể không khiến người ta cảm động?
Phụ thân tức đến ngửa người ra sau: “Nếu ngươi thật sự thích Ninh Lan, sao ngươi không nói thẳng ra? Chẳng lẽ ta lại không đồng ý sao? Bây giờ bày ra bao nhiêu chuyện, ngươi còn dám nhắc đến liên hôn!”
Lão thái thái ho một tiếng: “Ta thấy Trấn Bắc Hầu đối với Ninh Lan là một tấm chân tình. Bây giờ ván đã đóng thuyền, hay là tác thành cho chúng nó đi.”
Tuy đã hủy hoại một đứa cháu trai và một đứa cháu gái, nhưng người bà ta thương yêu nhất là Ninh Lan, những người khác không quan trọng.
Danh tiếng của nhà họ Khương xem như đã xong rồi, không bám chặt lấy Trấn Bắc Hầu, sau này Ninh Lan làm sao tìm được một gia đình quyền thế như vậy nữa. Lúc này lão thái thái cũng không quan tâm người khác nói bà ta thiên vị nữa.
Phụ thân vốn là người quan tâm nhất đến sự hưng thịnh của gia tộc. Nay người nhi tử đặt nhiều kỳ vọng đã bị hủy hoại, chỉ có thể thông qua liên hôn để củng cố nhà họ Khương. Bây giờ Trấn Bắc Hầu có lỗi với nhà họ Khương, nắm được điểm yếu này, không sợ hắn không quan tâm đến gia tộc.
Thấy phụ thân đã động lòng, mẫu thân tức thì nổi giận.
“Cả nhà họ Khương các người đều là lũ lang tâm cẩu phế! Nhi tử nữ nhi của ta đều bị hủy hoại, các người muốn để Ninh Lan dẫm lên chúng nó mà đi lên, các người nằm mơ đi! Ta sẽ không đồng ý ghi tên Ninh Lan thành đích nữ đâu. Nó muốn gả cho Trấn Bắc Hầu thì cứ làm thiếp mà qua đó!”
Lão thái thái lộ ra nụ cười đắc thắng: “Lần trước về quê tế tổ, ta đã ghi tên Ninh Lan vào danh nghĩa của ngươi, trở thành đích nữ rồi. Trấn Bắc Hầu muốn cưới nó, các ngươi không ai cản được đâu. Chi bằng rộng lượng một chút, tác thành cho chúng nó đi.”
Lời này vừa thốt ra, sắc mặt tất cả mọi người đều đen lại.
Phụ thân tiến lên một bước đá Ninh Lan ngã lăn ra đất. Nếu không phải đạo hiếu đè nặng, cú đá này đã giáng lên người lão thái thái rồi.
“Trấn Bắc Hầu muốn biến Ninh Lan thành đích nữ để cưới nó, lão thái thái thì đã sớm ghi tên Ninh Lan thành đích nữ rồi. Các người có qua lại, có tư tình, chỉ cần thông báo cho nhau một tiếng, đã không có những chuyện ngày hôm nay. Các người coi tất cả mọi người là kẻ ngốc hết sao?”
Đúng vậy, một việc vốn có thể kết cục viên mãn, thế mà họ cứ phải lấy sự hy sinh của kẻ khác để phô bày cái gọi là tình thâm nghĩa trọng.
Bây giờ thì hay rồi? Tất cả đều mất hết mặt mũi, cả nhà cùng nhau bị người đời chửi rủa!
Lão thái thái cuối cùng cũng cảm thấy mình đã sai, nửa ngày không nói được lời nào.
Bà ta luôn cho rằng mình là người sáng suốt nhất trong nhà, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát, hoàn toàn không ngờ ta lại có thể gây ra nhiều chuyện đến vậy.
Huynh trưởng căm hận nhìn tất cả mọi người. Lúc này huynh ấy cảm thấy những gì mình bỏ ra cho Ninh Lan đều là một trò cười.
Nhưng huynh ấy vẫn chưa biết, lúc để huynh ấy phải khóc vẫn còn chưa tới.
…
Ngày hôm sau, Ngự sử liền dâng tấu tố cáo đại công tử nhà họ Khương, Khương Nhược Trúc, phẩm hạnh không đoan chính, hành vi bất chính, coi thường thánh ân.
Chuyện giữa nam nhân với nhau, thực ra cũng chẳng là gì, truyền ra ngoài cũng chỉ là thêm một chuyện phong lưu.
Nhưng cái dở là, đối phương lại là vị hôn phu tương lai của muội muội mình. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này là do Hoàng thượng đích thân ban tặng.
Hành động này của Khương Nhược Trúc, nói nặng hơn, chính là không coi thánh chỉ ra gì, có thể bị xử chém.
Phụ thân ở trên triều đường khổ sở cầu xin, nhưng uy nghiêm của hoàng gia không thể xâm phạm. Hoàng thượng lập tức tước bỏ công danh của huynh trưởng, cả đời này huynh ấy sẽ không thể làm quan được nữa.
Trấn Bắc Hầu cũng bị Ngự sử dâng tấu tố cáo nặng nề. Hoàng thượng vốn đang lo lắng quyền thế của Trấn Bắc Hầu quá lớn, nay có lý do sẵn, liền thu hồi binh quyền của hắn, bắt hắn ở nhà đóng cửa tự kiểm điểm.
Tin tức truyền về Khương gia, mẫu thân lập tức ngất đi, Khương Nhược Trúc hận không thể bóp chết ta.
“Khương Ninh Tuyết, thấy ta có kết cục này, ngươi vừa lòng rồi chứ!”
Ta nhếch miệng cười: “Huynh trưởng sao lại nói vậy, muội muội cũng là vì muốn tốt cho huynh thôi. Huynh nói vậy, muội thật sự là trăm miệng cũng không thể biện giải.”
Khương Nhược Trúc trợn mắt, cũng ngất đi.
Lời đồn trong kinh thành ngày càng lan rộng. Có người quả quyết nói rằng đã sớm nhìn ra Khương Nhược Trúc là một kẻ ngụy quân tử.
“Nghe nói Trấn Bắc Hầu thích thứ nữ nhà họ Khương, vừa gặp đã yêu, bày ra chuyện này là để quang minh chính đại cầu hôn nàng ta.”
“Tin vịt! Ai mà thần kinh như vậy chứ, một thứ nữ thôi mà, cưới nàng ta đâu cần phiền phức đến thế?”
“Tin của các người lỗi thời cả rồi. Nghe cháu gái của cữu cữu thứ bảy của ta kể, vị Trấn Bắc Hầu này á, đã sớm tư thông với Khương Nhược Trúc rồi. Cầu hôn đích nữ nhà họ Khương cũng là vì muội muội trông giống huynh trưởng thôi.”
“Thì ra là tìm người giống người trong mộng…”
Cùng lúc đó, các hiệu sách lớn trong kinh thành cháy hàng, nào là “Vì huynh tại thượng”, nào là “Ta cùng huynh đệ giải chiến bào”, một loạt các thoại bản tranh vẽ cung không đủ cầu.
Ta đếm những nén bạc trắng xóa, cười không khép được miệng, quyết định thức đêm viết thêm mấy quyển nữa.
…
Danh tiếng của Khương gia rơi xuống đáy vực. Cô nương từng có ý định đính hôn với huynh trưởng vội vàng định ra một cuộc hôn nhân khác.
Các nữ quyến quan gia qua lại trước đây cũng không còn gửi thiệp mời đến nhà họ Khương nữa.
Tóc phụ thân đã bạc đi rất nhiều, mẫu thân ngày ngày than ngắn thở dài, không còn gặp ta nữa. Bà vốn thương yêu ta, nhưng so với Khương Nhược Trúc, ta không còn quan trọng như vậy nữa.
Mỗi người trong nhà đều hận không thể để ta chết đi, nhưng không dám ra tay vào lúc này, sợ lại tạo thêm cơ hội cho người khác chê cười.
Mà ta, một chút cũng không hối hận về những gì mình đã làm.
Dựa vào đâu ta làm sai thì bị vạch trần, phải trả giá, còn âm mưu quỷ kế của họ thì có thể che giấu đến cùng?
Một người vinh cả nhà cùng vinh, một người nhục cả nhà cùng nhục. Ta lẩm bẩm câu này rồi bật cười. Nói đúng thật, một nhà thì phải gọn gàng, đủ mặt.
Nửa năm sau, Khương Ninh Lan vẫn gả cho Trấn Bắc Hầu. Trải qua bao sóng gió, người có tình cuối cùng cũng về bên nhau.
Chỉ là lần này không còn cảnh tượng long trọng như kiếp trước, lác đác vài người đến xem lễ, của hồi môn cũng toàn những thứ xoàng xĩnh, dùng để cho đủ số.
Khương Ninh Lan trước khi lên kiệu hoa kiêu ngạo nhìn ta, trong ánh mắt không còn vẻ rụt rè như trước.
“Nhị tỷ tỷ, khuyên tỷ một câu, làm nhiều chuyện bất nghĩa ắt tự diệt vong.”
Ta nhớ lại kiếp trước, sau khi thành hôn nàng và Trấn Bắc Hầu tình cảm sâu đậm.
Trấn Bắc Hầu vì nàng mà không nhìn thêm người nữ nhân nào khác, người hầu hạ bên cạnh đều đổi thành nam nhân.
Thậm chí đến cả gà vịt cá thịt cũng không ăn con mái. Kinh thành ai ai cũng ngưỡng mộ nàng ngự phu có tài.
Ta cười như không cười liếc nàng một cái. Từng bị trinh tiết làm hại, nay ta đương nhiên không muốn dùng cách tương tự để đối phó với một nữ tử. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho nàng như vậy.
Muội muội ngoan, tỷ tỷ đã để lại cho muội một món quà lớn, hy vọng muội sẽ thích.
Ba ngày sau khi cưới về lại mặt, gương mặt Ninh Lan không giấu được vẻ tiều tụy.
Trấn Bắc Hầu làm như không thấy, chỉ hết chén này đến chén khác uống rượu. Cả bữa tiệc không nghe thấy một tiếng cười, chỉ có ta là ăn uống ngon lành.
Sau bữa ăn, Trấn Bắc Hầu và Khương Nhược Trúc ra sân trước.
Lão thái thái vội vàng an ủi Ninh Lan: “Nam nhân trên đời đa phần bạc tình, con nhất định phải bình tĩnh. Đến lúc sinh được đích tử là tốt rồi.”
Ninh Lan nghe thấy hai chữ “đích tử”, nước mắt liền rơi xuống. Đêm đại hôn, Trấn Bắc Hầu phất tay áo bỏ đi, sau đó không bao giờ bước vào phòng nàng nữa.
Lão thái thái không biết rõ nguyên do, tưởng rằng Trấn Bắc Hầu vì chuyện bị Hoàng thượng khiển trách mà trút giận lên Ninh Lan, liền truyền cho nàng rất nhiều cách để lấy lòng người.
“Nam nhân không ai không ham mê sắc đẹp, con cứ làm tốt vai trò của một chính thất phu nhân, nạp cho hắn vài phòng thiếp, lâu ngày hắn tự nhiên sẽ thấy được cái tốt của con. Chỉ cần không sinh ra thứ tử, thiếp thất cũng chỉ là hạng không đáng kể, không gây được sóng gió gì đâu.”
Ninh Lan rưng rưng gật đầu. Chỉ là một tháng sau, Trấn Bắc Hầu càng lúc càng ăn chơi trác táng, một phòng đầy nữ nhân không ngó tới, lại chạy đến nam phong quán.
Lúc này Ninh Lan mới nhận ra điều gì đó, lập tức chạy đến nhà họ Khương khóc lóc om sòm.
“Khương Ninh Tuyết, là ngươi đã hại Hầu gia!”
He he, cơ hội khó có được, hôm đó ta không chỉ hạ loại thuốc khiến người ta thần trí mơ hồ động tình, mà còn cho cả thuốc tuyệt tự, thuốc khiến người ta bất lực vào cùng một lúc.
Cũng vì tìm những loại thuốc này mà ta mới trì hoãn ra ngoài lâu như vậy, cho họ cơ hội bắt gian.
Lúc đầu ta còn lo thuốc không có hiệu quả tốt, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm rồi.
…
Ta bĩu môi: “Muội muội, muội vu khống ta như vậy, ta không biết nên nói gì.”
Ninh Lan điên cuồng lao về phía ta, dáng vẻ điên dại: “Khương Ninh Tuyết, ngươi sẽ có báo ứng! Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại nhẫn tâm hại ta như vậy?”
Ta lập tức né sang một bên, nhìn nàng ta chật vật ngã trên đất.
Tuy kiếp này nàng và Trấn Bắc Hầu không thể phu thê tình sâu nghĩa nặng được nữa, nhưng Trấn Bắc Hầu vẫn giống như kiếp trước, không gần nữ sắc.
Nghĩ như vậy, nàng cũng chẳng mất mát gì.
“Khương Ninh Tuyết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Ninh Lan buông lời cay độc rồi bỏ đi.
Mấy ngày sau, trong kinh thành bắt đầu có lời đồn, đích nữ nhà họ Khương tư thông với người khác, còn hại chết tình nhân.
Vừa hay lúc đó hài cốt của Tống Ngọc Dung được tìm thấy, ai ai cũng đoán là ta đã giết hắn.
He he, đoán đúng rồi, tiếc là không có bằng chứng.
Lúc Tống Ngọc Dung gặp ta đã tránh mặt mọi người. Khi hắn ra ngoài, ta đã cho người lục soát phòng hắn, thư từ qua lại của chúng ta đã sớm bị tiêu hủy.
Không ai có thể chứng minh người cuối cùng hắn gặp là ta, không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh ta đã giết hắn.
Người của Kinh Triệu Phủ đến hỏi qua loa vài câu, chuyện này liền kết án, là do Tống Ngọc Dung tự mình không cẩn thận rơi xuống vách núi.
Mẫu thân cuối cùng cũng gặp ta, trong ánh mắt bà có cả hận ý và không nỡ.
“Ninh Tuyết, chuyện đến nước này, nửa đời sau của con đã xong rồi. Như vậy có đáng không?”
Ta mỉm cười nói: “Mẫu thân, người có muốn nghe một câu chuyện không?”
Mấy chục năm làm cô hồn dã quỷ đã sớm khiến ta phát điên rồi. Bây giờ có tệ hơn nữa, cũng không thể tệ đến đâu được.
…
Khương Nhược Trúc từ trong u uất tỉnh táo lại, chuẩn bị tìm một cô nương gia thế thấp để thành hôn, sinh nhi tử, nuôi dạy thế hệ sau, nhưng lại phát hiện mình đã thành phế nhân.
Nhà họ Khương vì thế không thể dung chứa ta được nữa.
Ngày ta rời khỏi Khương gia, cả nhà chỉ có mẫu thân ra tiễn. Ta ôm bà lần cuối, sau đó không ngoảnh đầu lại mà bước đi.
Bà sẽ đau lòng, rồi sẽ từ từ quên ta đi, giống như kiếp trước vậy.
Xuân Đào hỏi ta: “Tiểu thư, chúng ta đi đâu?”
Ta dẫn nàng bước vào một đạo quán, là do ta dùng tiền bán thoại bản tích góp được để mua.
“Sau này gọi ta là đạo trưởng, ngươi là đại đệ tử của ta.”
Thanh Phong Quán vừa nhỏ vừa nát, nên ta mới có tiền mua được.
Đêm đó, ta và Xuân Đào trốn trong hầm chứa đồ mới tránh được một kiếp bị ám sát. Ta biết, đó là sát thủ do Trấn Bắc Hầu phái tới. Hắn hận ta đã hạ độc khiến hắn trở thành thái giám. Trước đây ta ở trong nhà họ Khương, hắn không tiện ra tay, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Xuân Đào run lẩy bẩy: “Tiểu thư, chúng ta mau chạy thôi, chạy đi thật xa.”
Ta xoa đầu nàng, không vội.
Ngày hôm sau, ta cuối cùng cũng đợi được người muốn gặp, Trương đại nhân của Khâm Thiên Giám.
“Khương cô nương, chuyện cô nương nói là thật sao?”
Mấy ngày trước ta đã gửi thư cho ông, nói rằng đê ở huyện Hoài An sẽ bị vỡ vào cuối tháng này, thương vong vô số.
Ban đầu Trương đại nhân không tin, cho đến hôm qua, tin tức huyện Hoài An mưa lớn liên tiếp nửa tháng truyền đến kinh thành, Trương đại nhân cuối cùng mới coi trọng.
Kiếp trước ta là cô hồn dã quỷ, những chuyện lớn này cũng có nghe qua. Huyện Hoài An xương trắng đầy đồng, ta nhớ rất rõ.
Ta kiên định nói với ông: “Hoàn toàn là sự thật. Nếu có lời nào không đúng, ta nguyện chịu mọi hình phạt. Yêu cầu duy nhất là, Trương đại nhân phải tìm cách bảo vệ ta.”
Trương đại nhân suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Cuối tháng, đê ở huyện Hoài An quả nhiên vỡ như lời ta tiên đoán. Vì đã di dời dân chúng từ trước nên thương vong không lớn.
Hoàng thượng ban thưởng cho ta, ban cho ta phong hiệu, Thiện Đức đạo trưởng.
Thanh Phong Quán trở thành đạo quán nổi tiếng khắp gần xa, được tu sửa khang trang, lộng lẫy. Mạng sống của ta cũng được đảm bảo.
Trong hoàng cung, ta đưa ra lời tiên đoán thứ hai cho Hoàng thượng.
“Tháng năm năm sau, Đăng Châu đại hạn, đất đai nứt nẻ ngàn dặm.”
…
Từng lời tiên đoán đều ứng nghiệm, trong kinh thành không còn ai dám coi thường ta.
Khi Xuân Đào nói với ta rằng dân gian có người lập bia trường sinh cho ta, trong lòng ta chợt rung động. Những u ám của kiếp trước và kiếp này dần dần tan biến.
Ngày mai trời lại sáng, ánh dương rực rỡ vạn dặm.
Trấn Bắc Hầu Tiêu Dục năm xưa, dưới sự chèn ép của Khương Ninh Tuyết đã sớm bị tước bỏ tước vị, Hầu phủ trở thành Tiêu phủ.
Để che giấu chuyện mình đã trở thành phế nhân, Tiêu Dục tuyên bố với bên ngoài rằng mình và Khương Ninh Lan phu thê tình sâu nghĩa nặng, cả đời này không nạp thiếp. Mặc dù Khương Ninh Lan ba năm không sinh nở, Tiêu Dục cũng không hề để tâm.
Các phu nhân trong kinh thành đều ngưỡng mộ Khương Ninh Lan mệnh tốt.
“Tiêu phu nhân, nghe nói Tiêu đại nhân đã cho giải tán hết các thiếp thất, chỉ giữ một mình ngươi, đúng là một người nam nhân tốt vạn người có một.”
Khương Ninh Lan cười gượng gạo. Nàng có thể nói gì đây? Chẳng lẽ nói trong nhà tuy không có thiếp thất, nhưng lại nuôi một đám nam sủng sao?
“Hắn đối với ngươi tốt như vậy, ngươi phải biết đủ, ít nhất cũng phải sinh cho hắn một đứa con nối dõi chứ. Ta có một bí phương sinh con đây, ngươi cầm về thử xem, đảm bảo có hiệu quả…”
Lại nghe những lời giục sinh này, Khương Ninh Lan hoảng hốt bỏ chạy.
Về đến Tiêu phủ, đón nàng là một Tiêu Dục cà lơ phất phơ: “Ối, về sớm thế, sao không ở lại nghe người ta tâng bốc thêm một chút?”
Khương Ninh Lan nhìn người nam nhân đang châm chọc mình trước mặt, trong lòng lạnh đi.
Rõ ràng mình không làm gì sai, tại sao lại rơi vào tình cảnh này?
Nghĩ đến những tủi hờn bao năm qua, nàng cuối cùng không nhịn được mà gào lên: “Ta còn không chê ngươi là đồ phế nhân, tại sao ngươi còn phải khổ sở dồn ép ta?”
Tiêu Dục cười lạnh một tiếng: “Ngươi có tư cách gì để chê ta? Nếu không phải ngươi lần nào cũng tỏ ra tủi thân trước mặt ta, ta sao có thể bày kế hãm hại Khương Ninh Tuyết, để rồi bị nó hại thành phế nhân? Tất cả đều là tại ngươi!”
Sắc mặt Khương Ninh Lan trắng bệch: “Ta chưa bao giờ bảo ngươi làm những chuyện đó.”
“Haha, Khương Ninh Lan, ngươi còn giả vờ cái gì? Ngươi không bảo ta làm, vậy ngươi nói cho ta biết chuyện riêng của tỷ tỷ ngươi làm gì? Thừa nhận đi, lúc biết ta vì ngươi mà bày kế hãm hại Khương Ninh Tuyết, ngươi rất vui đúng không?”
Khương Ninh Lan không nói được lời nào để phản bác, vì những gì hắn nói là sự thật. Hai người căm hận lẫn nhau, nhưng cũng chỉ có thể dây dưa với nhau như vậy.
…
Khương phủ từng náo nhiệt, nay không còn một chút tiếng cười. Lão thái thái trở thành một bà lão cô độc thực sự, Khương Nhược Trúc ngày ngày mượn rượu giải sầu.
Mà người tỉnh táo nhất, chính là Khương phu nhân.
Bây giờ Khương Ninh Tuyết đã trở thành đạo trưởng được Hoàng thượng coi trọng, cứu vô số người.
Sau khi nàng gửi đồ về cho Khương phu nhân vài lần, nhà họ Khương cũng hiểu được ý của nàng.
Không ai trong nhà họ Khương dám xem thường nàng, đều hy vọng thông qua Khương phu nhân để hòa giải với Khương Ninh Tuyết, để nhà họ Khương có thể trở lại như xưa.
Mà Khương phu nhân chỉ lặng lẽ ngồi trong Phật đường.
Bà gả vào nhà họ Khương bao nhiêu năm, sinh con dưỡng cái, tề gia nội trợ, bây giờ lại là cảnh con cái tàn sát lẫn nhau, nhà không thành nhà.
Mãi đến khi nữ nhi kể cho bà nghe một câu chuyện, bà mới chợt hiểu: tiền thế gieo nhân, kim sinh kết quả, hà tất phải cưỡng cầu.
Sau đó Khương Ninh Tuyết gửi về một lá thư: “Mẫu thân, nước xuân Giang Nam xanh biếc, người có muốn cùng đi?”
Khương phu nhân cuối cùng cũng buông bỏ, rưng rưng bảo ma ma thu dọn hành lý.
Tuổi đã ngoài bốn mươi, mới được thấy ánh xuân quang.
May thay, xuân quang vẫn còn đó.
(Hết)