Kiếp Phù Sinh

Chương 9



Cơn đau khiến Nghiêm Lợi Quật lùi ba bước, gào thét điên cuồng:

“Ngươi… ngươi lớn gan lắm! Trẫm là thiên tử! Là hoàng đế được thượng thiên ban xuống nhân gian! Ngươi dám sao!?”

“Ngươi là ai?! Ngươi với Tiêu Ngôn Sách… rốt cuộc có quan hệ gì?!”

Hắn ngỡ hoàng cung là tường đồng vách sắt.

Nào hay dân chúng đã sớm chán ghét hắn đến tận xương tủy.

Khi Khương gia quân vừa xuất hiện, đã có vô số tướng sĩ lập tức quy thuận.

Giờ khắc này, hắn chẳng khác nào cá trong chậu — tùy ta mà lấy mạng.

Không gọi nổi hộ vệ, Nghiêm Lợi Quật hốt hoảng kéo Nhuyễn Nương chắn trước mặt.

Miệng hắn nói yêu nàng, mà đến lúc hoạn nạn, lại dùng chính nàng làm tấm khiên đỡ kiếm.

Thấy hắn hèn nhát đến thế, chẳng bằng một nam nhân chân chính, ta khẽ cười lạnh:

“Bệ hạ, năm đó chính ngài đem ta đày ra biên cảnh.”

“Nếu không nhờ ngài, ta đâu thu phục được quân Khương nhanh đến thế.”

“Hôm nay ta có được tất cả, ân này… vẫn phải cảm tạ ngài.”

Con ngươi Nghiêm Lợi Quật run bắn, rốt cuộc cũng hiểu ra:

“Ngươi… ngươi là con tiện nữ xấu xí năm đó?!”

“Ngươi dám lừa trẫm?!”

Hắn chậm rãi nhận ra sai lầm và tình thế tuyệt vọng của mình, gào lên khản cả giọng:

“Khương Đồng! Ngươi phò Tiêu Ngôn Sách làm hoàng đế, lẽ nào hắn sẽ phong ngươi làm hậu?!”

“Nhuyễn Nương chỉ là thế thân của ngươi, trẫm còn vì nàng xây cả tòa Man Yêu Tháp!”

“Ngươi đẹp hơn nàng, ngoan hơn nàng, trẫm có thể xây cho ngươi một tòa Kim Tháp, phong ngươi làm hoàng hậu! Chỉ cần… chỉ cần ngươi đừng giết trẫm!”

Hắn run rẩy lùi đến góc điện, mồ hôi đầm đìa.

Ta nâng mũi kiếm, lạnh giọng đáp:

“Ai nói Tiêu Ngôn Sách sẽ làm hoàng đế?”

“Nghiêm Lợi Quật, người sẽ tiếp quản giang sơn này — là ta.”

Một nhát kiếm, máu phun như suối.

Cánh tay hắn bị chặt lìa, máu từ vết thương phun xối xả.

Nghiêm Lợi Quật mặt tái dại, chân khuỵu xuống, đổ vật ra đất, nước dơ tràn nơi hạ thân, hôi tanh nồng nặc.

Hắn ngẩng mặt nhìn ta, đôi mắt dại đi:

“Ngươi… ngươi là đồ điên… một nữ nhân điên!”

Ta chỉ nhếch môi, chẳng nói, vung kiếm, lại chém đứt một chân hắn.

Nghiêm Lợi Quật không chịu nổi nhục, y như đời trước — hắn từng không chịu nổi việc có người dám khước từ sắc phong của hắn để gả cho tình lang thuở nhỏ.

Giờ, hắn lại bị chính một nữ nhân đạp dưới chân.

Ánh mắt hắn dại đi, muốn nhìn thấu tim ta.

Ta thản nhiên trao trường kiếm cho Nhuyễn Nương, chậm rãi nói:

“Những năm qua ngươi chịu khổ nhiều rồi.”

“Muốn hả giận thế nào, tùy ngươi.”

Nhuyễn Nương siết lấy chuôi kiếm, một nhát khắc lên mặt hắn chữ “Nô”.

Phụ huynh nàng bị hắn vu oan, chịu hình phanh thây, bị đày đến Ninh Cổ Tháp.

Nếu không nhờ ta cứu kịp, che dấu thân phận, nàng cả đời đã mục rữa trong thanh lâu.

Nàng kính ta, lại hận hắn sâu như biển.

Bị người mình sủng ái phản bội, Nghiêm Lợi Quật đau đớn, uất nghẹn, tức khắc ngất đi.

Còn ta — đẩy mở cánh cửa cung, bước thẳng lên long ỷ.

Trong tiếng tung hô của Khương gia quân,ta — Khương Đồng — trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử Đại Chu.

Nghiêm Lợi Quật mất một tay một chân, chẳng thể hành động tự tại, chỉ như sâu kiến cụt chi bò loạn trong điện.

Cả đời vinh hiển, cuối cùng lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy, hắn tuyệt thực mấy ngày, tự hành hạ đến mặt mũi hóp lại, hoa mắt chóng mặt, cuối cùng mới chịu cúi đầu, quỳ gối dưới đất như chó, liếm từng hạt cơm rơi vãi.

Ta giam hắn nửa tháng, đến khi cung nữ tới bẩm:

“Hắn dường như đã điên rồi, cứ mãi gọi bệ hạ là Khương phi.”

Lúc ấy, ta mới chịu gặp hắn.

Một phen bước qua tử môn, Nghiêm Lợi Quật như kẻ trọng sinh.

Thấy ta mặc long bào xuất hiện, hắn kinh hoàng trợn mắt:

“Yêu nữ! Ngươi là yêu nữ!”

“Trẫm phải nói cho thiên hạ biết, ngươi là yêu tinh, ngươi dám nghịch thiên cải mệnh…”

Hắn vừa run rẩy lùi lại, vừa mồm miệng gào la:

“Lúc trước trẫm nên đem ngươi thiêu sống mới phải!”

“Loại tiện tỳ như ngươi, đáng lẽ ra phải bị trẫm trói chết trên long sàng!”

Hắn mặt mũi vặn vẹo, không ngừng phun ra những lời lẽ nhục mạ, muốn chọc giận ta.

Ta chỉ bình thản liếc mắt ra hiệu cho nữ quan bên cạnh:

“Tát miệng.”

“Tuân chỉ, bệ hạ.”

Nữ quan xắn tay áo, giáng xuống hơn hai, ba chục cái tát.

Đến khi miệng Nghiêm Lợi Quật sùi bọt máu, năm chiếc răng rơi xuống đất, râu tóc vấy máu, thê thảm vô cùng, mới chịu ngừng tay.

“Ngươi… yêu nữ! Sao dám! Trẫm là thiên tử!”

Hắn vừa sợ vừa hận, như muốn lột da xé thịt ta.

Ta nhìn hắn một hồi, chợt mỉm cười.

“Ngươi nợ A Sách một con mắt, cũng đến lúc trả rồi.”

Ta tháo kim trâm nơi tóc, không chút do dự ghim thẳng vào con mắt trái của hắn.

Máu bắn tung tóe, vấy đỏ cả tay áo ta.

Ta dửng dưng, chỉ dùng lực xoay mạnh cây trâm.

Chớp mắt, con mắt kia nát thành một đống thịt nhoè nhoẹt.

Nghiêm Lợi Quật ôm lấy hốc mắt trống rỗng, hoảng loạn bò trốn như điên.

Ta ung dung lau sạch tay, ra lệnh:

“Đưa hắn đến Ty Thẩm Hình, thiến.”

Thanh âm ta vẫn nhàn nhạt như nước.

Nghiêm Lợi Quật thì hoàn toàn tan vỡ.

Năm ngón tay còn sót lại cào cấu nền đất, gào khóc thảm thiết:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.