Ký Ức Tiền Kiếp

Chương 1



Bội Nhi đã bị đánh chết.

Thi thể bê bết máu của nàng bị các thái giám kéo đi ngang qua trước mặt chúng ta. Có cung nữ nhát gan đã sợ đến ngất xỉu.

Ta cau mày nhìn về hướng họ rời đi, ánh mắt dừng lại trên vệt máu đỏ thẫm trên mặt đất.

Sẽ sớm có người đến dọn dẹp những vết máu này.

Qua đêm nay, trong cung sẽ không còn cung nữ nào tên là Bội Nhi nữa.

Ta vẫn còn nhớ ngày nhập cung. Bội Nhi đi ngay sau ta, tò mò ngắm nhìn hoàng cung hoa lệ này.

Sau đó, chúng ta cùng ăn cùng ở, cùng học quy củ trong cung.

Đêm đó, nàng nằm bò trên đầu giường ta, khẽ hỏi: “Khi chúng ta học xong quy củ sẽ được phân đến các cung của quý nhân, tỷ có sợ không?”

Ta hỏi: “Sợ gì?”

“Sợ… bị phân đến Thúy Vũ điện của Thẩm quý phi.” Giọng nàng rất nhỏ, mang theo vẻ hoảng sợ, “Nghe các lão cung nữ được xuất cung kể lại, Thẩm quý phi rất độc ác nhẫn tâm, số thái giám cung nữ chết trong tay nàng ta không đếm xuể…”

Ta không nói gì. Nàng rụt người vào trong chăn: “Hy vọng muội không xui xẻo như vậy…”

Lời nói của Bội Nhi đã thành sự thật. Nàng bị phân đến Thúy Vũ điện, mới được bảy ngày đã biến thành một thi thể lạnh lẽo.

Ta thu lại ánh mắt, cùng mấy cung nữ khác rời đi.

Chúng ta được phân đến hầu hạ lão thái phi, nhưng lão thái phi thích yên tĩnh nên lại cho chúng ta trở về.

Ma ma gọi chúng ta đến một nơi.

Bà ta nhìn chúng ta một lượt: “Các ngươi cũng đã thấy rồi đó, trong cung của Thẩm quý phi thiếu người, nên phải đưa thêm một cung nữ qua đó.”

Lời bà ta vừa dứt, sắc mặt mấy cung nữ lập tức trắng bệch, không kìm được lùi lại một bước.

Tiểu Mãn, người nhỏ tuổi nhất, bỗng dưng quỳ xuống, liên tục dập đầu lạy ma ma.

“Con không muốn đến Thúy Vũ điện, ma ma cầu xin người, phụ mẫu con còn ở ngoài cung đợi con về nhà, con không muốn chết đâu!”

Nàng níu lấy vạt váy của ma ma, nước mắt lưng tròng.

Sắc mặt ma ma biến đổi, bà ta tát một cái vào mặt nàng.

“Cẩn thận lời nói! Ai nói với ngươi đến Thúy Vũ điện là con đường chết? Lời này mà để người khác nghe thấy, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ để chém!”

Tiểu Mãn sợ hãi ngậm miệng lại, mặt trắng bệch khóc thút thít. Ma ma có chút mất kiên nhẫn: “Không ai muốn đi sao? Vậy thì ta sẽ tùy tiện chọn một người.”

Ngón tay bà ta vừa giơ lên, định chỉ vào một cung nữ thì ta bước ra.

“Ma ma, để con đi.”

Các cung nữ kinh ngạc nhìn ta. Ma ma cũng không ngờ, buột miệng hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì…”

Bởi vì ta không tin. Ta không tin Thẩm quý phi Thẩm Như Vân lại là một nữ nhân độc ác và hiếu sát như vậy.

Ta có một bí mật.

Ngay từ khoảnh khắc chào đời, ta đã mang theo ký ức của kiếp trước.

Ta nhớ rõ mình là ai, đã gả cho ai, và chết như thế nào.

Vì vậy, khi nghe tin trong cung có một quý phi tên là Thẩm Như Vân, ta đã tìm mọi cách để vào cung.

Cho đến khi vô tình nhìn thấy bức chân dung của nàng, ta mới chắc chắn rằng nàng chính là nữ nhi của ta ở kiếp trước.

Ta nhớ, ngày ta mất là một ngày mưa.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tí tách.

Ta nghe không rõ lắm.

Chỉ có tiếng khóc nức nở của nữ nhi văng vẳng bên tai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.