“Nương, người đừng bỏ con, đừng bỏ con, người đi rồi con phải làm sao?”
“Phụ thân thích Mai di nương và đệ đệ, ông ấy trước nay không thích con, bây giờ đến cả người cũng không cần con nữa…”
Ta vuốt tóc con bé, ngón tay đã không còn sức lực.
Tầm mắt mờ dần, cuối cùng chìm vào bóng tối.
Âm thanh cuối cùng ta nghe được, là tiếng gọi “A nương” đến xé lòng của con bé.
…
Đêm đã khuya, ta đến phòng của ma ma.
Ta quỳ trên đất, thành tâm nói: “Ma ma, con không muốn chết, xin ma ma chỉ cho con một con đường sống.”
Bà ta uống một ngụm trà: “Ban ngày đồng ý dứt khoát như vậy, ta còn tưởng ngươi thật sự không sợ.”
Ta không nói gì, chỉ cúi đầu.
Ma ma uống cạn chén trà, nhìn ta: “Trước khi vào cung, Thẩm quý phi là đại tiểu thư của phủ Tả tướng. Mẫu thân ruột của nàng mất sớm, sau khi mẫu thân ruột mất, Thẩm tướng gia đã nâng di nương lên làm chính thê. Về sau, khi còn là Thái tử, Bệ hạ ra ngoài cung du ngoạn, đã để ý đến Thẩm tiểu thư cũng đang ngắm hoa ở ngoại ô phía đông. Sau khi Bệ hạ lên ngôi, Thẩm tiểu thư thuận lý thành chương vào cung, trở thành Thẩm quý phi.”
Ma ma dừng lại một chút: “Khi Thẩm quý phi mới vào cung, thực ra không giống như bây giờ. Tính tình tuy cũng lạnh lùng, nhưng không tàn nhẫn và hiếu sát… Về sau, Thẩm tướng gia vì bệnh mà qua đời. Lúc đó Thẩm quý phi đã mang thai, nàng xin chỉ về phủ chịu tang, nhưng lại xảy ra tranh cãi với kế mẫu. Quý phi bị ngã, bất ngờ sảy thai. Bệ hạ vô cùng tức giận, kế mẫu của quý phi sợ Bệ hạ trút giận lên nhi tử mình, nên đã treo cổ tự vẫn trong đêm…”
Ta im lặng lắng nghe. Ma ma dừng lại rất lâu, cuối cùng nói: “Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ, tóm lại, quý phi và nhà họ Thẩm dường như… không thân thiết. Ngươi đến Thúy Vũ điện, tuyệt đối đừng nhắc đến nhà họ Thẩm. Quý phi sau khi sảy thai vẫn chưa có thai lại. Số lần Bệ hạ đến Thúy Vũ điện ngày càng ít đi, Thẩm quý phi vì thế mà ngày càng u uất, khó hầu hạ. Tính tình nàng kỳ quái, thất thường, những chuyện khác ta cũng không thể chỉ điểm gì cho ngươi được nữa. A Yên, ngươi tự cầu phúc đi.”
Ta quỳ xuống dập đầu. “Cảm ơn ma ma đã dạy bảo.”
Ra khỏi sân viện, ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao. Đêm nay trăng rất tròn và sáng.
Trong thoáng chốc, ta nhớ đến A Vân lúc bảy tuổi. Con bé luôn thích nằm trên đùi ta, vừa ngắm trăng vừa để ta tết tóc cho.
“A nương, trên mặt trăng có tiên nữ không?”
“Có chứ.” Ta cười, “Trên mặt trăng có rất nhiều tiên nữ.”
Lúc đó, sức khỏe của ta đã rất yếu.
Mỗi lần ta đều phải nén đau, cố gắng tỏ ra thoải mái trước mặt con bé.
Ta biết mình không thể ở bên con bé cho đến khi nó trưởng thành, nên ta luôn tìm cơ hội để cuộc chia ly sau này bớt đau khổ hơn.
“Sau này, nương cũng sẽ bay lên mặt trăng.”
Nhìn vào mắt A Vân, ta nhẹ nhàng dỗ dành: “Nếu một ngày nào đó, nương rời đi, A Vân đừng buồn nhé. Nương chỉ là bay lên mặt trăng làm tiên nữ thôi, nương sẽ ở trên trời, mãi mãi dõi theo con.”
Đến ngày thứ ba ở Thúy Vũ điện, ta vẫn chưa được gặp Thẩm quý phi.
Hôm đó khi đang quét sân, ta vô tình va phải một cung nữ. Nàng ta cũng ngã ngồi trên đất, thần sắc hoảng hốt. Ta tốt bụng đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại đẩy ta ra rồi chạy đi.
Thấy ta cau mày, một cung nữ bên cạnh an ủi: “Ngươi đừng chấp nhặt với nàng ta làm gì, có lẽ… nàng ta sắp chết rồi.”
Ta ngẩn người: “Ý là sao?”
“Nàng ta là trù nương ở tiểu trù phòng. Dạo gần đây quý phi nương nương muốn ăn bánh hoa hòe, nàng ta đã làm hơn mười lần mà lần nào cũng không vừa ý nương nương, ngược lại còn chọc giận người. Nương nương nói cho nàng ta cơ hội cuối cùng, nếu vẫn không làm ra món bánh khiến người hài lòng, sáng mai…”
Nàng ta ghé sát tai ta, hạ giọng thì thầm hai chữ.
“Xử tử.”
Bàn tay đang cầm chổi của ta siết chặt lại.