Ký Ức Tiền Kiếp

Chương 5



Cung nữ thanh y ta gặp hôm nay mặt không biểu cảm bước vào, nàng ta đánh giá ta: “A Yên, thu dọn đồ đạc đi, từ hôm nay ngươi chuyển đến nội điện hầu hạ quý phi.”

Đồ đạc của ta không nhiều, một tay nải nhỏ là đã gói gọn tất cả.

Ta đi theo sau Thanh Lam, cũng lặng lẽ quan sát nàng ta. Trông nàng ta cũng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng dường như rất được quý phi tin tưởng.

Trong lúc suy nghĩ, ta nghe nàng ta nói: “Được vào nội điện hầu hạ là phúc của ngươi, phải biết thân biết phận, giữ đúng bổn phận. Trù nương kia chính là vì tâm tư quá nhiều, vì chút bạc mà tự ý thay đổi dược thiện của nương nương, nàng ta chết không oan. Trước ngươi cũng có một cung nữ, đến đây chưa được ba ngày đã cấu kết với ma ma của Dung phi…”

Ta sững người.

Nàng ta đang nói đến Bội Nhi sao?

Xung quanh tĩnh lặng, giọng nói của Thanh Lam trở nên đặc biệt rõ ràng. Giọng còn non nớt nhưng từng chữ lại đầy uy lực. Thật khó tưởng tượng nàng ta còn trẻ như vậy đã trở thành tâm phúc của quý phi.

Thanh Lam nghiêng đầu nhìn ta một cái.

“A Yên, bánh ngươi làm khiến nương nương hài lòng, sau này hết lòng hầu hạ nương nương, người tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi có tâm tư gì khác…”

Nàng ta đổi giọng, ngữ khí đột nhiên lạnh đi.

Ta vội nói: “A Yên không dám, cảm ơn cô cô đã chỉ điểm.”

“Không dám là tốt.” Nàng ta khẽ nói, “Chết nhiều nhất, chính là những kẻ to gan…”

Vào Thúy Vũ điện, tuy không được như Thanh Lam lúc nào cũng ở bên cạnh hầu hạ quý phi, nhưng số lần ta gặp nàng cũng nhiều hơn trước. Quý phi không thích dậy sớm, nàng cũng không thích giao du với các phi tần khác, chỉ làm theo ý mình.

Mấy ngày nay, nàng thường bảo ta làm bánh hoa hòe cho nàng. Lúc ăn bánh, nàng luôn đặc biệt im lặng, rũ mi mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ta ngày càng cảm thấy, nàng không giống với quý phi nương nương độc ác nhẫn tâm trong lời đồn.

Nàng dường như, ẩn giấu rất nhiều bí mật.

Ta càng lúc càng muốn đến gần nàng, thấu hiểu nàng. Vì vậy, ta tha thiết muốn có được sự tin tưởng của nàng.

Cơ hội nhanh chóng đến.

Đêm đó, ta giật mình tỉnh giấc. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

Ta ngồi dậy, đẩy cửa sổ nhìn lén ra ngoài, là quý phi. Nàng khoác một chiếc áo choàng rộng, che kín cả đầu và mặt. Thanh Lam đi trước nàng, cầm một chiếc đèn lồng soi đường.

Ánh đèn lồng màu vàng cam tỏa ra, chiếu sáng phía trước. Hai người bước đi rất nhẹ, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Ta đang suy nghĩ thì thấy một cung nữ lén lút đi theo sau.

Đây là…

Không kịp nghĩ nhiều, ta khoác vội một chiếc áo rồi cũng đi theo.

Phía sau Thúy Vũ điện.

Trong sân viện tĩnh mịch, quý phi và một nam tử đứng đối diện nhau. Nam tử đó mặc khinh giáp của cấm quân, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Nhưng gương mặt hắn lại vô cùng dịu dàng.

Ta trợn to mắt, vội lấy tay che miệng. Ta gần như nhận ra hắn ngay lập tức.

Lâm Vọng Đình.

Năm đó nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là hàng xóm, quan hệ thân thiết. Ta và Lâm phu nhân cùng mang thai, thường xuyên qua lại. Sau đó, ta sinh một nữ nhi, còn Lâm phu nhân sinh một tiểu tử.

Chúng là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.

Lâm Vọng Đình lúc nhỏ ốm yếu, nhưng lại luôn thích đi theo sau A Vân. A Vân chỉ lớn hơn hắn mười ngày, lại ra vẻ người lớn bắt Lâm Vọng Đình gọi nàng là Vân tỷ tỷ.

Năm Lâm Vọng Đình bảy tuổi, hắn đã cao hơn A Vân. Hắn bắt đầu bảo vệ A Vân, có gì ngon, có gì vui, đều đem đến như dâng báu vật cho nàng.

Ta nhớ có một buổi chiều, ta đang phơi nắng ở hậu viện. Lâm Vọng Đình lén lút đến, ta nhìn thấy hắn, bèn vẫy tay gọi hắn lại.

“Vọng Đình đến tìm A Vân chơi à? Nó đang ngủ, chắc phải một lúc nữa mới dậy…”

Cậu bé lắc đầu, nói từng chữ một: “Con không tìm nàng, con tìm người.”

Ta rất ngạc nhiên: “Vọng Đình tìm ta có chuyện gì sao?”

“A Vân nói người bị bệnh…” Lâm Vọng Đình cúi đầu, “Nàng đã khóc trước mặt con mấy lần, nàng rất buồn, con không muốn nàng buồn như vậy. Bá mẫu, người có thể mau khỏe lại được không?”

Ta cười, cười rồi lại không nhịn được ho khan.

Ta hỏi hắn: “Vọng Đình thích A Vân đến vậy sao?”

“Vâng ạ.” Lâm Vọng Đình không do dự gật đầu: “Con thích A Vân.”

Đôi mắt hắn nhìn ta rất sáng, như chứa đầy sao trên trời đêm.

Giống như bây giờ.

Lâm Vọng Đình bây giờ là thống lĩnh cấm quân, khí thế bức người. Nhưng trước mặt Thẩm Như Vân, lại có vẻ hơi lúng túng và non nớt.

Ánh trăng chiếu lên người họ. Ta không nghe thấy họ nói gì, nhưng có thể nhìn thấy trên mặt đất, bóng họ tựa vào nhau…

Hủy hoại cung quy, đây là tội lớn phải chém đầu.

Tim ta đập như trống dồn. Ta siết chặt vạt áo bên hông, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Ta phải giúp nàng, ta không thể để A Vân chết.

Cung nữ vừa nãy đâu rồi? Nàng ta ở đâu?

Ta nín thở, nhìn quanh bốn phía. Bỗng thấy một vạt váy lướt qua dưới hành lang.

Cung nữ vội vã rời đi, chưa đi được mấy bước, ta đã đuổi kịp nàng ta.

“Vị tỷ tỷ này…”

Cung nữ giật mình, kinh ngạc nhìn ta.

“Tỷ tỷ từ đâu đến vậy?”

Ta quan sát sắc mặt nàng ta. Ánh mắt cung nữ lảng tránh, gần như không dám nhìn thẳng vào ta.

Thấy vậy, ta hạ giọng, bước lên một bước.

“Tỷ tỷ vừa nãy cũng thấy rồi chứ?”

Cung nữ sững người, lập tức phủ nhận: “Không có, ta không thấy gì cả.”

Nói xong, nàng ta quay người định đi.

Ta không chút do dự, nhanh chân bước lên từ phía sau bịt miệng nàng ta lại. Cung nữ bắt đầu giãy giụa. Tim ta rối như tơ vò, không biết phải làm sao.

Nàng ta thoát khỏi tay ta, nhưng ngay lúc chuẩn bị bỏ chạy thì bị ta đẩy ngã, trán đập vào cột trụ bên cạnh.

Cung nữ ngã xuống đất, không rõ sống chết. Vết máu đỏ thẫm trên trán dưới ánh trăng trông thật đáng sợ và nhức mắt…

Ta chưa từng giết người.

Đây là lần đầu tiên.

Ta sững sờ tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra. Ta hít sâu mấy hơi, cố gắng trấn tĩnh lại.

Đang định cúi xuống xử lý dấu vết, thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần.

Ta ngẩng đầu nhìn.

Trên hành lang tối tăm, một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng le lói.

Thanh Lam và quý phi, đang đứng đó nhìn ta.

Ta vô thức lùi lại, một bàn tay đặt lên vai ta, lực rất mạnh, kẹp chặt khiến ta không thể động đậy.

Giọng Lâm Vọng Đình lạnh băng: “Nương nương, sao tối nay lại bắt được hai con chuột thế này?”

Bên trong Thúy Vũ điện.

Quý phi ung dung nhìn ta: “Ngươi biết cung nữ đó là người của Tôn quý nhân cài vào bên cạnh bản cung?”

“Nô tỳ không biết.”

Quý phi khẽ nhướng mày: “Vậy tại sao ngươi lại giết nàng ta?”

Ta im lặng suy nghĩ nên trả lời thế nào.

Liền nghe nàng đổi chủ đề: “Vậy là, ngươi cũng thấy rồi phải không?”

Thấy nàng và thống lĩnh cấm quân lén lút gặp nhau…

Ta ngẩng mắt nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng: “Đã thấy, nhưng nô tỳ là người của Thúy Vũ điện, biết ai mới là chủ tử. Sợ cung nữ kia ra ngoài nói bậy, làm tổn hại danh dự của nương nương, nô tỳ trong lúc cấp bách mới lỡ tay giết nàng ta.”

Dừng một chút, ta thở ra một hơi, khẽ nói: “Nếu nương nương vẫn còn nghi ngờ, nô tỳ xin chịu sự trừng phạt của nương nương.”

Quý phi rũ mắt nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng cong môi: “Lần đầu tiên giết người?”

“…Vâng.”

“Sợ lắm phải không?” Nàng uể oải ngáp một cái, “Trời sắp sáng rồi, về ngủ đi. Ngươi cũng coi như đã làm việc cho bản cung, nàng ta vốn dĩ đáng chết.”

Nàng vẫy tay, ta cúi người cáo lui.

Vừa lùi lại mấy bước, quý phi đột nhiên nói: “À phải rồi.”

Ta dừng lại: “Nương nương còn gì dặn dò ạ?”

Ta cúi đầu nhìn xuống đất, một chiếc túi thơm tinh xảo xuất hiện bên chân ta.

“Thưởng cho ngươi.”

“Tạ nương nương.”

Rời khỏi nội điện, trên đường trở về, tim ta đập thình thịch. Mặc dù A Vân là nữ nhi kiếp trước của ta, nhưng dù sao cũng đã mười mấy năm không gặp, A Vân của hiện tại, ta cũng không thể đoán được.

Ở trước mặt nàng, ta như đi trên băng mỏng, không dám lơ là.

Không phải ta chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp nói rõ thân phận với nàng.

Thực sự là chuyện này quá đỗi kỳ lạ.

A Vân nhạy cảm đa nghi, nàng sẽ không dễ dàng tin ta, còn có thể cho rằng ta là kẻ có dụng tâm khác, đến lúc đó sẽ phiền phức…

Ta xoa xoa túi thơm trong tay, bước chân nhanh hơn.

Trải qua một đêm kinh hoàng như vậy, lại còn giết người, ta cứ ngỡ mình sẽ không ngủ được.

Nào ngờ lại ngủ một mạch đến sáng.

Nhìn túi thơm bên giường, tâm trạng ta phức tạp.

Túi thơm này lại có công dụng an thần…

Chưa kịp nghĩ nhiều, Thanh Lam đã đến sân của ta.

Trước mặt đông đảo cung nữ, nàng truyền đạt ý chỉ của quý phi. Quý phi phong ta làm nhất đẳng cung nữ, hầu hạ bên cạnh.

Ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đổ dồn về phía ta, ta vội hoàn hồn, lĩnh chỉ tạ ơn.

Mặc y phục của nhất đẳng cung nữ, ta theo Thanh Lam đến chỗ quý phi.

Quý phi ngồi dưới gốc cây hoa hòe, gió nhẹ thổi qua, vạt váy khẽ bay, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Ta bước lên tạ ơn.

“Bánh hoa hòe ngươi làm, bản cung rất thích.”

Nàng tự mình nói một câu.

Rồi hỏi ta: “Tay nghề của ngươi học từ ai vậy?”

“Học từ a nương của ta.”

Quý phi nhìn ta, thần sắc có thể nói là dịu dàng. Đến Thúy Vũ điện nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng có vẻ mặt này.

Thế là trong lòng ta xao động.

Giọng nói cũng bất giác mềm đi: “Nếu nương nương muốn ăn, nô tỳ đi làm cho nương nương.”

“Không ăn nữa.”

Nàng lắc đầu: “Không thể cứ ăn mãi được.”

Nhìn những bông hoa hòe rơi lả tả trên đất, nàng lẩm bẩm: “Xem ra người Lâm An, ai cũng có tay nghề tốt như vậy, ngay cả hương vị bánh, cũng làm giống hệt nhau…”

Tôn quý nhân bị bệnh.

Nghe nói bệnh rất nặng, cả ngày ho ra máu. Thái y đến hết người này đến người khác, nhưng đều bó tay.

Ngay lúc nghe tin, ta đã vô thức cảm thấy chuyện này không thể không liên quan đến quý phi.

Không phải ta không tin nàng.

Thực sự là… quá trùng hợp.

Sau khi người của Tôn quý nhân cài vào Thúy Vũ điện bị quý phi phát hiện, nàng đã từng đi tìm Tôn quý nhân. Không lâu sau, Tôn quý nhân liền đổ bệnh.

Nghi ngờ là một chuyện, nhưng ta sẽ không can thiệp, cũng không có khả năng can thiệp.

Trong hoàng cung, mỗi bước đi đều là nguy hiểm. Quý phi đã không dễ dàng, ta càng phải an phận thủ thường.

Đầu tháng sáu, bệnh của Tôn quý nhân trở nặng, thái y nói nàng cần phải tĩnh dưỡng, Bệ hạ liền hạ chỉ cho nàng ra ngoài cung đến chùa Kim Linh nghỉ ngơi.

Ngày nàng xuất cung, quý phi một mình uống rượu trong sân.

Nàng uống hết chén này đến chén khác.

Ta lên khuyên nàng, nàng lại xua tay: “Lại một đối thủ thất bại, hôm nay bản cung vui.”

Giọng nói đã mang theo men say.

Nàng nắm lấy tay ta, đôi mắt say mông lung.

Đột nhiên gọi một tiếng: “A nương…”

Tim ta chấn động, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng.

“Ngươi…”

Giây tiếp theo, ánh mắt quý phi đã tỉnh táo lại, nhưng giọng nói vẫn còn mơ hồ.

“Ngươi có biết, a nương ta chết như thế nào không?”

Ta ổn định lại tinh thần.

“Nghe nói, Thẩm phu nhân vì bệnh mà qua đời.”

Quý phi lắc đầu.

“Không phải.”

Ta sững người.

Nàng ghé sát lại, hơi rượu phả vào mặt ta, giọng nói hạ xuống rất thấp, ghé vào tai ta nói mấy chữ.

“A nương ta, là bị phụ thân ta hạ độc chết.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu.

” A nương ta xuất thân không danh giá, chỉ là một người bán hoa ở Lâm An. Phụ thân ta trên đường lên kinh ứng thí đã gặp bà, vừa gặp đã yêu. Sau đó, phụ thân ta không đỗ, không còn mặt mũi nào về quê, bèn ở lại Lâm An. Một năm sau, ông và a nương ta tư định chung thân, rồi có ta. Năm sau, phụ thân ta cuối cùng cũng bảng vàng đề tên, cả nhà chúng ta dọn đến kinh thành. Phụ thân ta quan vận hanh thông, chỉ trong năm năm ngắn ngủi đã lên đến chức quan tứ phẩm. Sau này, nữ nhi của nhà thái sư để ý đến ông, bất chấp tất cả gả vào nhà họ Thẩm, cam nguyện làm một người thiếp…”

Nàng mơ hồ lẩm bẩm về những chuyện quá khứ của nhà họ Thẩm.

Những chuyện nàng nói, ta nào có không biết?

Ta và Thẩm Tung Lâm bên nhau mười mấy năm, đã trải qua quen biết, yêu thương, oán hận.

Mà khởi nguồn của việc từ yêu sinh hận, đều đến từ ngày Đoàn Tuyết Mai vào phủ.

Nàng ta thân phận cao quý.

Ngoài danh phận thiếp thất, nàng ta còn giống chính thất hơn cả ta. Bọn hạ nhân răm rắp nghe lời nàng ta. Thẩm Tung Lâm tôn trọng nàng ta, bảo ta phải nhẫn nhịn mọi bề.

Sau này, nàng ta mang thai, sinh một nhi tử.

Ta sợ A Vân cũng bị bắt nạt như ta, nên mới nghĩ đến việc tranh giành.

Nhưng ta làm sao tranh giành lại nàng ta?

Càng tranh giành, ánh mắt Thẩm Tung Lâm nhìn ta càng thất vọng.

Càng tranh giành, ta lại càng mất đi nhiều hơn.

Mu bàn tay cảm nhận được một luồng hơi ấm.

Ta cúi xuống nhìn, quý phi chắc là đã say, gục đầu lên tay ta.

Nàng thở dài một hơi, nhưng vẫn tiếp tục nói.

“Đoàn thái sư quyền thế ngút trời, tự nhiên không muốn nữ nhi làm thiếp cho nhà họ Thẩm, thế là ông ta gần như vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, ra lệnh cho phụ thân ta trong vòng một năm phải nâng Đoàn Tuyết Mai lên làm chính thất… Phụ thân ta sĩ diện, chuyện bỏ thê tử ông ta không làm được, đặc biệt là người thê tử tào khang cùng ông ta đồng cam cộng khổ.”

Dừng một chút, nàng bật ra một tiếng cười kỳ quái.

“Ông ta quả thực không dám bỏ thê tử, ông ta sợ người khác đâm sau lưng, thế là, ông ta chọn cách giết thê tử! Ông ta đã bỏ độc vào dược thiện hằng ngày của mẫu thân ta, liều lượng rất nhỏ, không gây chết người, nhưng ngày này qua tháng nọ, tích tiểu thành đại, chất độc đó cuối cùng cũng sẽ lấy mạng người…”

Tay ta run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập, mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ đi và méo mó.

Những gì nàng nói, ta đều không biết.

Ta vẫn luôn nghĩ mình bị bệnh, là do cơ thể yếu ớt.

Ta chưa bao giờ ngờ tới, là bị người ta hạ độc.

Lại còn là do Thẩm Tung Lâm mà ta vẫn luôn tin tưởng.

Những hình ảnh từ rất lâu trước đây hiện lên rõ mồn một trong đầu ta.

Nụ cười dịu dàng của Thẩm Tung Lâm ẩn giấu sự toan tính…

Ánh mắt khác thường mỗi khi hắn khuyên ta uống dược thiện…

Vẻ mặt bối rối của những vị đại phu đó…

Hóa ra tất cả mọi chuyện, đều có dấu vết.

Ta sững sờ nhìn lên không trung, nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống mặt quý phi.

Quý phi nhíu mày, đưa tay sờ sờ.

“Mưa rồi sao?”

Nàng loạng choạng đứng dậy, đưa tay ra ngẩng đầu nhìn trời.

Lúc này trời đã tối hẳn.

Ta lau mắt, kìm nén cảm xúc.

“Không có mưa mà…” Quý phi nhìn trời, lẩm bẩm, “Có trăng.”

Ta ngẩn người, cũng ngẩng đầu nhìn lên.

Trăng tối nay chỉ là một vành trăng khuyết, bị mây che đi một nửa.

Nhưng quý phi vẫn ngây người nhìn.

Gió đêm thổi đến, mang theo một tia lạnh lẽo, ta nhìn bộ y phục mỏng manh trên người quý phi, đang định bước lên đỡ nàng vào tẩm điện nghỉ ngơi.

Lại bị nàng đưa tay đẩy ra.

“Nương nương…”

“Suỵt.” Quý phi ngồi trong đình, chống cằm ngắm trăng, “Đừng nói chuyện, ta vừa nãy, hình như nghe thấy a nương ta gọi ta.”

Bàn tay đưa ra lơ lửng giữa không trung.

Ta nhìn nàng, cổ họng dâng lên từng cơn chua xót.

“A nương ta sống trên mặt trăng, bà ấy nói bà ấy vẫn luôn dõi theo ta.”

Vì đã uống rượu, hai má nàng ửng hồng. Giọng nói cũng mang theo vẻ ngây ngô, đáng yêu.

“Nhưng chắc bà ấy sẽ rất thất vọng.”

Nàng lẩm bẩm: “Ta bây giờ, là một nữ nhân xấu xa.”

Dứt lời, nàng đã say, đầu cứ thế gục xuống bàn.

Ta vội đưa tay đỡ lấy nàng.

Nắm lấy bờ vai mỏng manh của nàng, ta không kìm được mà dùng sức một chút.

Bằng một tư thế gượng gạo, ôm lấy nàng.

Kể từ đêm say rượu đó, quý phi đối xử với ta thân thiết hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng có thể cùng nàng nói chuyện đôi câu, nhưng vẫn có chút xa cách.

Ta luôn cảm thấy ánh mắt nàng nhìn ta ẩn giấu điều gì đó, nhưng không thể nói rõ.

Mọi chuyện dường như đã trở lại bình lặng.

Nhưng dưới những ngày tháng yên ả, cũng ẩn chứa sóng ngầm dữ dội.

Chớp mắt đã đến tháng tám.

Trong cung sắp tổ chức trung thu cung yến, náo nhiệt hơn thường lệ. Không ít người ngoài cung ra vào, xuất hiện nhiều gương mặt lạ. Các cung nhân mong chờ cung yến, hy vọng sẽ được thêm nhiều phần thưởng.

Đứng dưới hành lang của Thúy Vũ điện, nhìn các cung nữ qua lại trang trí đèn lồng, lòng ta lại như có tảng đá đè nặng, luôn cảm thấy không yên.

“A Yên, ngây người ra đó làm gì?”

Thanh Lam không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng ta, tay bưng một bộ cung trang mới: “Nương nương bảo ngươi thử bộ y phục này, để mặc trong trung thu cung yến.”

Ta nhận lấy y phục, đầu ngón tay chạm vào lớp lụa mềm mại, khẽ đáp một tiếng.

Buổi chiều, ta đến Thượng y cục để lĩnh y phục quý phi sẽ mặc trong cung yến.

Vừa rời khỏi Thúy Vũ điện không lâu, ta đã nhận ra có người đang theo dõi mình.

Lòng ta thắt lại, bất giác bước nhanh hơn.

Nhưng khi đi qua một góc rẽ, ta bị một người lôi mạnh vào chỗ tối. Chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, ta đã bị một miếng vải ướt bịt miệng mũi, mùi hăng nồng xộc vào khoang mũi.

Ta giãy giụa vài cái, trước mắt tối sầm, rồi mất đi ý thức.

Ta bị một gáo nước lạnh tạt cho tỉnh lại.

Xung quanh đèn nến sáng trưng.

Ta cố gắng ngồi dậy, phát hiện tay chân mềm nhũn, không còn chút sức lực.

“Tỉnh rồi?”

Một giọng nữ uy nghiêm từ sau tấm bình phong truyền đến.

Ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc phượng bào màu vàng sáng, chậm rãi bước đến trước mặt ta.

Nàng ta khoảng ngoài ba mươi, dung mạo đoan trang, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.

Ta cúi đầu, cung kính cúi đầu.

Trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn.

Người bắt ta lại là người đứng đầu hậu cung, hoàng hậu nương nương.

“Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương.”

Hoàng hậu nhìn ta từ trên cao, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh: “Bản cung nghe nói, bên cạnh Thẩm quý phi, ngoài Thanh Lam ra, thì ngươi là người được nàng ta tin tưởng nhất?”

Tim ta đập như trống dồn, trán rịn mồ hôi lạnh: “Nô tỳ chỉ làm tròn bổn phận hầu hạ quý phi nương nương.”

“Bổn phận hay lắm.” Hoàng hậu khẽ hừ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ nhỏ, đặt lên chiếc bàn thấp trước mặt ta, “Trong trung thu cung yến, bản cung muốn ngươi bỏ thuốc này vào rượu của Thẩm quý phi.”

Ta toàn thân run rẩy, mạnh mẽ ngẩng đầu: “Nương nương, cái này…”

“Đừng vội từ chối.” Hoàng hậu cúi xuống, ngón tay sơn móng đỏ nâng cằm ta lên, “Ngươi còn có một muội muội ở ngoài cung phải không? Năm nay vừa tròn mười bốn, trông rất xinh xắn. Nếu ngươi không nghe lời, bản cung không ngại nâng đỡ một hoa khôi ở Xuân Phong lâu đâu. Chuyện này nếu ngươi làm tốt, sau này bản cung sẽ là chỗ dựa cho ngươi. Nếu không phải Thanh Lam kia mềm cứng không ăn, chuyện tốt này cũng không đến lượt ngươi.”

Đồng tử ta co rút.

Phụ mẫu kiếp này của ta mất sớm, quả thực có một muội muội nhỏ được gửi nuôi ở nhà thúc phụ.

Hoàng hậu lại điều tra được cả chuyện này!

“Nô tỳ… tuân mệnh.”

Ta run rẩy nhận lấy lọ sứ, giấu vào trong tay áo.

Hoàng hậu hài lòng cười: “Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Nhớ kỹ, nếu ngươi dám giở trò, bản cung sẽ khiến muội muội ngươi sống không bằng chết.”

Ta bị bịt mắt đưa ra khỏi tẩm cung của hoàng hậu, đi lòng vòng rồi bị vứt ở một cung đạo hẻo lánh.

Đợi tiếng bước chân đi xa, ta mới dám gỡ miếng vải đen che mắt xuống.

Hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy như vừa đi một vòng qua điện Diêm Vương.

Trở về Thúy Vũ điện đã là chiều tối.

Ngồi trong phòng, nhìn lọ sứ trước mặt, nhất thời lòng ta rối như tơ vò.

Ta chắc chắn sẽ không nghe theo lệnh của hoàng hậu.

Nhưng ta tạm thời không nghĩ ra được cách nào vẹn toàn.

Cuối cùng, ta nghiến răng, quyết định sáng mai sẽ đi tìm quý phi, nói rõ chuyện này với nàng.

Đêm đến, ta bị một trận ồn ào đánh thức.

Mơ màng mở mắt, cửa phòng bị người đẩy ra.

Thanh Lam dẫn theo mấy ma ma đứng ở cửa, lạnh lùng nói: “Lục soát.”

Ta đứng dậy đi tới: “Thanh Lam tỷ tỷ, khuya thế này đến phòng muội, có phải nương nương có gì dặn dò không?”

Thanh Lam không đáp, đi thẳng đến trước mặt ta, một tay nắm lấy cổ tay ta: “Lục soát người nàng ta.”

Hai ma ma bước lên, thô bạo xé toạc áo ngoài của ta.

Lọ sứ giấu trong tay áo “loảng xoảng” một tiếng rơi xuống đất, lăn đến chân Thanh Lam.

Thanh Lam cúi xuống nhặt lọ sứ lên, mở ra ngửi thử, sắc mặt đột nhiên thay đổi: “A Yên, ngươi to gan thật!”

Ta không ngờ trước khi mình chủ động thú nhận, lại bị phát hiện trước.

Ta sững sờ đứng tại chỗ.

“Giải đi!” Thanh Lam nghiêm giọng quát, “Giải đến cho nương nương xử lý!”

Ta bị trói gô lại đưa đến tẩm điện của quý phi.

Thẩm quý phi khoác một chiếc áo ngủ màu trắng tinh ngồi trên giường, mái tóc dài như thác đổ xuống, làm nổi bật làn da như ngọc của nàng.

Thấy ta vào, nàng chậm rãi ngẩng mắt lên, ánh mắt đó lạnh như băng giá ngàn năm không tan.

“Nương nương.” Thanh Lam dâng lọ sứ lên, “Trên người A Yên lục soát được thứ này.”

Quý phi nhận lấy lọ sứ, đầu ngón tay khẽ xoa thân bình, không giận mà lại cười: “A Yên, bản cung đối với ngươi không tệ.”

“Nương nương minh giám!” Ta quỳ rạp trên đất, trán áp vào nền gạch lạnh lẽo, “Thuốc này là do hoàng hậu nương nương ép nô tỳ lấy, bà ta dùng tính mạng của muội muội nô tỳ để uy hiếp, nô tỳ chưa bao giờ có ý định hãm hại nương nương.”

“Thật sao?” Quý phi khẽ cười một tiếng, giọng nói lại lạnh đi, “Vậy tại sao không đến báo cho bản cung ngay lập tức?”

Ta á khẩu không trả lời được.

Ta quả thực có lòng riêng —

Ta sợ hoàng hậu sẽ tìm người khác ra tay, chi bằng mình nhận nhiệm vụ này, ít nhất có thể kiểm soát được tình hình.

Nhưng ta phải giải thích tâm tư phức tạp này như thế nào đây?

“Lôi xuống.” Quý phi quay người không nhìn ta nữa, “Trượng tễ.” (Đánh đến chết)

Toàn thân ta cứng đờ, ngẩng mắt nhìn nàng.

Giống như lần đầu tiên ta gặp nàng trong hoàng cung, nàng máu lạnh, tàn nhẫn, không chút lưu tình.

Ngón tay trong tay áo hung hăng véo vào lòng bàn tay.

Cơn đau khiến ta bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, ta đã không còn cách nào khác, ta phải khiến nàng tin ta.

Thế là ta quyết định thú nhận.

Tất cả mọi chuyện.

“A Vân, thật ra ta là…”

Lời chưa nói xong, gáy bị người ta đánh mạnh một cái, trước mắt ta tối sầm, bóng dáng quý phi dần mờ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Ta tỉnh lại trên một chiếc xe ngựa đang lắc lư.

Thanh Lam ngồi đối diện ta, thấy ta tỉnh, đưa cho ta một ly nước.

“Đây là đâu?”

Ta cố gắng ngồi dậy, phát hiện mình đã được thay một bộ y phục vải thô.

“Đường ra khỏi kinh thành.” Thanh Lam khẽ nói, “Nương nương đã sớm sắp xếp đường lui. Nàng đoán được hoàng hậu sẽ ra tay với nàng.”

Ta nắm lấy tay Thanh Lam: “Chúng ta phải quay lại! Nương nương có nguy hiểm!”

Thanh Lam cười khổ: “Nếu ta khuyên được nàng, sao lại có mặt ở đây?”

Rõ ràng là một gương mặt trẻ trung non nớt, nhưng ta lại thấy được vẻ sương gió trên đó.

Cảm giác mâu thuẫn này quá mạnh, mạnh đến mức ta không thể lờ đi.

Bấy lâu nay, ta luôn cảm thấy Thanh Lam rất quen thuộc.

Một cảm giác quen thuộc vô cớ, không tìm được nguồn gốc.

Bây giờ ngồi đối diện, ánh mắt nàng nhìn ta gần như khiến ta toàn thân run rẩy…

Thanh Lam quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa, bên ngoài xe ngựa đông đúc, vô cùng náo nhiệt.

Không biết đã thấy gì, nàng sững người một lúc, rồi trong mắt hiện lên vẻ căm hận.

Ta nhìn theo ánh mắt nàng.

Thẩm phủ.

Thẩm phủ đã sa sút.

“Ngươi có biết, tại sao năm đó nương nương lại vào cung không?”

Ta không nói, ma ma trong cung nói Bệ hạ và nương nương gặp nhau ngoài cung, vừa gặp đã yêu.

Nhưng ta không tin.

Bởi vì ta biết người A Vân thích là Lâm Vọng Đình.

“Nương nương không phải tự nguyện.”

Giọng Thanh Lam hơi lạnh: “Năm đó, Thẩm Tung Lâm vì muốn nịnh bợ thái tử, đã tự tay đưa nữ nhi mình lên giường của thái tử. Nương nương sau khi tỉnh lại đã tìm đến cái chết, thái tử đã ngăn nàng lại. Thái tử nói cho nàng biết, cái chết của Thẩm phu nhân là do một tay Thẩm Tung Lâm gây ra… Chỉ một câu nói đó, nương nương liền không tìm chết nữa, nàng muốn báo thù, báo thù cho a nương của mình.”

“Thái tử biết tất cả.” Thanh Lam nói, “Hắn đứng nhìn Thẩm gia nội đấu, thậm chí còn châm ngòi thổi lửa. Sau khi nương nương vào cung, hắn liền lợi dụng lòng căm hận của nàng đối với Thẩm gia, mượn tay nàng trừ khử Thẩm Tung Lâm, làm sụp đổ cả Thẩm gia. Thẩm Tung Lâm ở triều đình khéo léo, một mặt lấy lòng hắn, một mặt lại qua lại với An vương, thái tử tự phụ, sao có thể cho phép bị người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay…”

Từng lời của Thanh Lam như búa tạ giáng vào lòng ta.

Giáng đến mức tim ta đau nhói, có chút khó thở.

Ta không biết.

Hóa ra A Vân còn khổ sở hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Những năm qua, nàng đã phải gánh vác quá nhiều thứ.

Nén nhịn sự ghê tởm để bị người khác lợi dụng.

Sự tàn nhẫn, độc ác mà nàng thể hiện, đều là lớp áo giáp nàng dùng để bảo vệ chính mình.

Nhưng những chuyện này… sao Thanh Lam lại có thể biết rõ như vậy?

Nhìn Thanh Lam, ta đột nhiên như có linh cảm, nghĩ đến điều gì đó.

Khi lên tiếng lần nữa, giọng ta đã run rẩy.

“Ngươi rốt cuộc, là người như thế nào?”

Thanh Lam quay đầu nhìn ta, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, cười khổ một tiếng: “Không phải ngươi đã đoán ra rồi sao? Ta giống như ngươi, mang theo ký ức của kiếp trước, kiếp trước của ta, tên là Chu Thúy Thúy.”

Chu Thúy Thúy, là vú nuôi ta tìm cho A Vân.

Phu quân nàng mất tích trên chiến trường, phu gia coi nàng như sao chổi, đuổi nàng vừa mới sinh con ra khỏi nhà.

Là ta đã cho nàng một nơi nương tựa.

Nàng đối với A Vân rất tốt, chăm sóc như nữ nhi ruột…

“A Yên cô nương — không, có lẽ, ta nên gọi người là Thẩm phu nhân.”

Thanh Lam nhìn ta, cười khổ: “Tại sao, người không thể đến sớm hơn một chút? Sớm hơn một chút, cũng sẽ không đến nỗi không còn đường lui.”

Lời nói của nàng, như sấm sét giáng xuống người ta.

Ta chấn động đến mức rất lâu không thể nói nên lời.

Thanh Lam giống như ta, cũng mang theo ký ức của kiếp trước.

A Vân biết.

Vậy nên, nàng cũng đã nhận ra ta.

Có lẽ ngay từ lần gặp đầu tiên, nàng đã nhận ra rồi.

Dường như đọc được suy nghĩ trong lòng ta, Thanh Lam thở dài: “Nàng biết, nàng đã nhận ra người ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nàng không dám nhận, vì việc nàng phải làm quá nguy hiểm.”

Ta nhíu mày: “Việc gì?”

Thanh Lam rũ mắt, hạ giọng: “Báo thù. Báo thù hoàng đế.”

Lúc này, giọng nàng ngược lại lại bình tĩnh.

Trong mắt không khỏi lóe lên một tia đau đớn: “Trong trung thu cung yến, Thành vương sẽ phát động binh biến. Nương nương là nội ứng của hắn. Họ đã mưu tính nhiều năm, bây giờ, cũng nên có một kết quả rồi.”

“Không được!” Ta đột ngột đứng dậy, đầu đập vào nóc xe, “Quá nguy hiểm! Chúng ta phải quay lại!”

Thanh Lam giữ ta lại: “Nương nương đưa người ra ngoài, chính là muốn bảo vệ người. Những năm qua nàng sống không bằng chết, điều duy nhất chống đỡ nàng chính là báo thù. Bây giờ người đã trở về, nàng càng không để người mạo hiểm.”

Ta sững sờ nhìn nàng, bất giác nước mắt tuôn rơi.

“Nhưng ta… là a nương của nó mà.”

Trung thu cung yến vốn nên là một dịp vui vẻ, lại trở thành địa ngục trần gian đầy tiếng khóc than.

Binh mã của Thành vương phá tan cửa cung, một đường giết đến Dưỡng Tâm điện.

Thi thể của thái giám cung nữ la liệt khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ cung đạo.

Hoàng đế và các nương nương được hộ tống trốn vào Ngự thư phòng.

Cấm quân cầm kiếm canh giữ bên ngoài, đổi lại cho họ một khoảnh khắc bình yên.

“Bệ hạ! Là Thẩm Như Vân!” Hoàng hậu gào lên, không còn vẻ đoan trang ngày thường, “Là nàng ta cấu kết với Thành vương mưu phản, Bệ hạ! Nàng ta đáng chết!”

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía đó.

Thẩm Như Vân không nhanh không chậm vuốt lại tóc mai: “Hoàng hậu nương nương, nói chuyện phải có chứng cứ.”

Hoàng hậu trợn mắt nhìn nàng: “Ta có chứng cứ, cung nữ của Thúy Vũ điện từng tận mắt thấy tâm phúc của Thành vương giả làm thái giám ra vào Thúy Vũ điện của ngươi!”

Nàng ta vốn tưởng Thành vương và Thẩm Như Vân có tư tình, nên mới giữ kín không nói.

Nghĩ rằng tìm được chứng cứ xác thực hơn, để đưa nàng vào chỗ chết.

Nàng ta quá tham lam, đến nỗi hỏng cả đại sự!

Nàng ta cũng không ngờ, Thẩm Như Vân lại to gan đến thế, lại dám mưu phản!

“Nói miệng không có bằng chứng, nương nương đừng có vu oan.”

Thẩm Như Vân vẫn nói câu đó, cần phải có chứng cứ.

Nhưng hoàng đế ở bên cạnh lại rút phắt thanh trường kiếm trên tường xuống, kề vào cổ Thẩm Như Vân.

“Ái phi…” Hắn nhếch mép, nhưng không thể nào cười nổi.

“Vậy ngươi nói cho trẫm biết, ngươi rốt cuộc có cấu kết với Thành vương mưu phản hay không?”

Thẩm Như Vân mặt không biểu cảm nhìn hắn.

Trong mắt lóe lên tinh quang.

Bàn tay rũ bên hông run lên, nắm chặt con dao găm trong tay áo, đâm thẳng về phía hoàng đế.

Trường kiếm rạch một vệt máu trên cổ nàng, nhưng nàng dường như không hề hay biết.

Dao găm đâm vào vai hoàng đế.

Thẩm Như Vân hai tay ấn xuống, ghì chặt.

“Ta đợi ngày này, đã đợi quá lâu rồi. Ngươi khiến ta tan nhà nát cửa, ta cũng phải cho ngươi nếm thử, mùi vị của tất cả những gì ngươi trân trọng, coi trọng đều tan thành mây khói!”

Nàng mắt đỏ ngầu, thần thái điên cuồng.

Hoàng đế đưa tay bóp cổ nàng: “Trẫm lẽ ra nên giết ngươi sớm hơn.” Hắn nhìn chằm chằm A Vân, “Giống như phụ thân ngươi đã giết mẫu thân ngươi vậy.”

Nhưng cơn đau khiến hắn run rẩy, khiến tay hắn mất đi sức lực.

Các phi tần bên cạnh hoàn hồn, hét lên rồi đập cửa sổ.

“Người đâu! Mau đến hộ giá.”

Hoàng hậu là người bình tĩnh lại nhanh nhất.

Nàng ta nhìn về phía đó, đưa tay lấy nghiên mực bên cạnh định xông lên.

Ngay lúc bà ta định đập vào đầu Thẩm Như Vân.

Một dải lụa trắng từ bên cạnh vươn ra, siết chặt lấy cổ bà ta.

Ta siết chặt cổ hoàng hậu.

Kéo bà ta từng chút một ra khỏi sau lưng A Vân.

Nghiên mực trong tay hoàng hậu rơi xuống đất, động tác giãy giụa ngày càng yếu đi.

Cuối cùng chìm vào im lặng.

Ta đẩy thi thể hoàng hậu ra.

Nhìn các phi tần, họ kinh ngạc lùi lại, không dám có ý đồ gì khác.

Có người nhận ra ta.

“Là cung nữ A Yên bên cạnh Thẩm quý phi!”

“Quả nhiên! Người của Thúy Vũ điện đều là phản tặc!”

“Cấm quân đâu! Cấm quân mau đến hộ giá!”

Có người liều mạng đi đập cửa sổ.

Nhưng cửa Ngự thư phòng bị người ta từ bên ngoài một cước đạp tung.

Lâm Vọng Đình toàn thân đầy máu bước vào.

Dáng vẻ hung thần ác sát, như ác quỷ vừa từ địa ngục trèo lên.

Mọi người giật mình.

Nhưng trong lòng lại dấy lên hy vọng, thống lĩnh cấm quân đến rồi, Thẩm Như Vân chết chắc!

“A Vân, phải nhanh lên.”

Giọng Lâm Vọng Đình có thể nói là dịu dàng.

Thẩm Như Vân từ cơn điên cuồng hoàn hồn, mạnh mẽ rút dao găm ra, đâm thẳng vào tim hoàng đế.

Một nhát rồi lại một nhát, mặt nàng văng đầy máu tươi.

Định đâm thêm, ta đưa tay nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của nàng.

“A Vân, hắn chết rồi.”

A Vân hoàn hồn, sững sờ nhìn ta.

Đôi mắt từ vô thần trở nên có thần.

Nàng kinh ngạc sờ mặt ta: “Sao người lại quay về?”

Nàng sờ xong mới nhận ra lòng bàn tay toàn là máu.

Thế là lại hoảng hốt muốn lau sạch máu trên mặt ta.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Ta vừa khóc vừa đưa tay ôm lấy nàng.

“Không sao A Vân, không sao đâu.”

Ta ôm rất chặt, như muốn hòa nàng vào xương thịt của mình.

Ta thì thầm bên tai nàng.

“A nương ở đây, A Vân đừng sợ.”

A Vân đột nhiên buông lỏng.

Gục đầu vào cổ ta.

Một mảng ẩm ướt.

Lâm Vọng Đình dẫn theo mấy cấm quân tâm phúc, mở ra một con đường cho chúng ta.

Chúng ta theo hắn đi lòng vòng, cuối cùng đến một cái giếng cạn ở lãnh cung.

“Dưới giếng có mật đạo.” Lâm Vọng Đình vội vã nói, “Thẳng đến ngoại thành. Thành vương đã kiểm soát hoàng cung, các người mau đi đi!”

Hoàng đế không phải người tốt.

Thành vương cũng gian xảo không kém.

A Vân liều mình hợp tác với Thành vương, không khác gì bàn chuyện với hổ.

Bây giờ Thành vương đã đắc thế, hắn chưa chắc đã tha cho chúng ta.

A Vân nắm chặt tay ta, bước một bước rồi lại đột ngột dừng lại.

Nàng quay đầu nhìn Lâm Vọng Đình, ánh mắt lóe lên: “Vọng Đình, ngươi…”

“Ta không sao.” Lâm Vọng Đình cười, mặc dù mặt đầy máu, dung mạo không còn non nớt như thuở thiếu thời.

Nhưng nụ cười của hắn vẫn trong sáng như hồi nhỏ: “Ta đã hứa sẽ bảo vệ Vân tỷ tỷ. Ta chưa bao giờ thất hứa.”

A Vân mắt rưng rưng, đột nhiên bước lên hôn lên má hắn: “Cảm ơn ngươi.”

A Vân kéo ta nhảy xuống giếng cạn, rơi vào một đường hầm tối tăm.

Chúng ta mò mẫm đi trong bóng tối, không biết bao lâu, cuối cùng thấy một tia sáng phía trước.

Bò ra khỏi đường hầm, lại ở sâu trong một rừng trúc.

“Đây là đâu?” Ta nhìn quanh.

A Vân chỉ về phía xa: “Ngoại ô kinh thành. A nương, chúng ta tự do rồi.”

Tiếng chim hót líu lo.

Ánh bình minh ló dạng.

Ta nắm chặt tay A Vân.

Trong lòng thầm niệm rất nhiều lần “trời cao thương xót”.

Gông cùm của số phận, cuối cùng cũng đã được cởi bỏ.

Ba tháng sau, chúng ta định cư ở một thị trấn nhỏ ở Giang Nam.

A Vân đổi tên thành Vân Nương, ta vẫn tên là A Yên.

Người trong trấn đều tưởng chúng ta là tỷ muội, vì chiến loạn mà chạy nạn đến đây.

Chiều tối hôm đó, ta đang ngồi trong sân vá quần áo, cửa sân đột nhiên bị gõ nhẹ.

“Ai vậy?”

Ta đặt kim chỉ xuống đi mở cửa.

Ngoài cửa là một nam tử trẻ tuổi phong trần, bộ y phục vải thô cũng không che được vẻ anh khí.

Hắn ngượng ngùng cười với ta: “Xin hỏi, Vân Nương có ở đây không?”

Ta sững người một lúc, đột nhiên nhận ra hắn: “Vọng Đình?”

Hắn cũng nhận ra ta.

“A Yên? Không, bá… bá mẫu.”

Hắn đã không biết nên gọi ta là gì nữa.

A Vân từ trong nhà chạy ra, thấy Lâm Vọng Đình, cả người đều ngây ra.

Lâm Vọng Đình đen đi, gầy đi.

Trên mặt cũng có thêm một vết sẹo chưa lành.

Trông có chút đáng sợ.

A Vân đứng trước mặt hắn.

Giọng nói cố hết sức tỏ ra bình tĩnh: “Ngươi sống sót trở về rồi.”

Nhưng giọng nói run rẩy lại không che giấu được cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng nàng.

Lâm Vọng Đình nhìn nàng, từ trong lòng lấy ra một cây trâm gỗ: “A Vân, ta đến để thực hiện lời hứa năm bảy tuổi.”

A Vân không kìm được nữa, quay mặt đi.

Khóe mắt một giọt lệ trượt xuống.

Ta lặng lẽ lui vào trong nhà, qua song cửa nhìn đôi trẻ đã trải qua bao gian truân ôm nhau dưới ánh hoàng hôn.

Khi ánh trăng lên, ta một mình đến dưới gốc cây hòe trong sân.

Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, ta khẽ nói: “Lần này, ta sẽ nhìn con hạnh phúc đến già.”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.