Ký Ức Tiền Kiếp

Chương 4



Trước cung điện hoa lệ, rèm châu khẽ lay động. Trên chiếc giường mỹ nhân bằng vàng ở phía trước nhất có một nữ tử dáng người yêu kiều đang nằm.

“Nương nương, người đã được đưa tới.”

Ma ma bẩm báo một tiếng rồi lui xuống.

Thẩm quý phi từ từ ngồi dậy trên giường, đưa tay vén rèm châu lên.

Trù nương sợ đến run lẩy bẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta cũng biết, ngẩng đầu nhìn thẳng vào quý phi là không hợp quy củ.

Thế nhưng, ta không kìm được.

Ta muốn xem, nữ nhi của ta bây giờ rốt cuộc đã trở thành bộ dạng gì?

Ta ngẩng mắt nhìn.

Nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ, da như ngọc mỡ, mày như liễu vẽ, chỉ có đôi mắt phượng xinh đẹp kia lại ẩn chứa một nỗi lạnh lùng khó tả…

Nàng rũ mắt nhìn ta, khẽ cười một tiếng: “Ngươi cũng to gan thật. Người đâu, lôi nàng ta xuống, móc mắt cho ta.”

Ta sững sờ, kinh ngạc hít một hơi khí lạnh. Trù nương hoảng sợ lặng lẽ nhích ra xa, sợ bị ta liên lụy.

Đột nhiên, quý phi lại cười.

Nàng lấy khăn che miệng, cười rất vui vẻ. Trong phút chốc, ta thấy được bóng dáng A Vân thuở nhỏ trên người nàng. Nhưng rồi bóng hình ấy cũng vụt qua, quý phi thu lại nụ cười, thở dài: “Sao lại không dọa được thế này? Nhìn xem, mặt ngươi trắng bệch cả rồi.”

Nàng đổi chủ đề, hỏi ta: “Bánh hoa hòe đó là do ngươi làm?”

Ta suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vâng.”

Nàng gật đầu vẻ suy tư, ngón tay sơn móng đỏ tươi khẽ chỉ.

“Người đâu, lôi nàng ta xuống, xử tử.”

Trù nương ngã ngồi trên đất. Nàng sững sờ nhìn quý phi.

Quý phi nghiêng đầu: “Lần này bản cung không nói đùa đâu.”

Hai thái giám nhanh chóng bước lên, nắm lấy cánh tay trù nương lôi đi. Suốt đường đi, tiếng kêu gào thảm thiết của trù nương không ngớt, âm thanh vô cùng ai oán.

Quý phi ngồi trên giường, lấy một quả nho.

Nàng khoan thai bóc vỏ, ta nghe thấy nàng thờ ơ hỏi ta: “Biết tại sao nàng ta chết không?”

Ta nhíu mày, đáp: “Vì nó hầu hạ nương nương không chu đáo.”

Quý phi khẽ cười.

Tiếng cười mang theo một tia châm biếm: “Bởi vì, nàng ta không có mắt, không nhìn rõ ai mới là chủ tử của mình.”

Trong lúc nói chuyện, ngoài điện vọng vào tiếng bước chân. Một cung nữ mặc thanh y dẫn thái y bước vào, thái y không nhìn ngang liếc dọc, một lòng bắt mạch cho quý phi.

Ta nhìn về phía đó, tâm tư rối bời.

Nàng bị bệnh sao?

“Độc tố trong người nương nương đã được loại bỏ gần hết, sau này chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, chẳng bao lâu sẽ hoàn toàn bình phục.”

“Làm phiền thái y rồi.”

Giọng nói bên trong đứt quãng, ta không nghe rõ lắm. Chỉ có thể im lặng quỳ ở một góc.

Không lâu sau, cung nữ thanh y tiễn thái y ra ngoài.

Quý phi vén rèm bước ra, dừng lại trước mặt ta.

“Ngươi tên là gì?”

“Nô tỳ A Yên…”

“A Yên…” Nàng khẽ thì thầm một tiếng.

Một lúc lâu sau, nàng nói: “Lui xuống đi, bản cung mệt rồi.”

Ta bình an vô sự trở về.

Lại còn được quý phi nương nương ban cho một chiếc vòng tay. Vừa về đến nơi ở, các cung nữ đã xúm lại. Họ nhao nhao hỏi han tình hình hôm nay, ta chưa kịp nói gì thì thấy họ nhìn ra cửa rồi im bặt.

“Thanh Lam cô cô.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.