Ánh mắt ông sắc bén hơn thường ngày, như hai lưỡi dao lạnh lẽo sáng loáng, tựa hồ muốn xuyên thấu linh hồn tôi, nhìn thẳng vào bí mật sâu kín nhất trong lòng.
Tôi bình thản đối diện, không né tránh.
Ánh nắng len qua tán cây, chiếu lên vai ông, phủ lên người một lớp ánh sáng lạnh.
Giọng ông trầm thấp, vững vàng, mang theo uy nghi không thể chối từ.
“Vương Giai, chúng ta cần nói chuyện.”
Tôi nói thẳng:
“Cảnh sát Trương, ông vẫn muốn biết làm sao tôi khiến Tần Khắc giết người, đúng không?”
Ông không trả lời ngay, chỉ rút từ túi ra một bao thuốc, thành thạo rút một điếu rồi châm lửa.
Khói thuốc lững lờ tỏa ra, ông chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói vang lên trầm và chậm, nhưng mỗi chữ như một nhát búa giáng mạnh xuống tim tôi.
“Tần Khắc vào tù chưa đầy một tháng… thì đã tự sát rồi.”
“Cái gì cơ?”
Giọng tôi bật cao, bó hoa trong tay rơi xuống đất, cánh hoa vỡ tung.
Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Cổ họng tôi khô khốc, cuối cùng chỉ có thể bật ra một tiếng cười khẽ, yếu ớt và nghẹn ngào:
“Rốt cuộc… anh ấy vẫn không thể sống tiếp được.”
Cảnh sát Trương hít sâu một hơi, làn khói lượn quanh khuôn mặt khiến biểu cảm của ông trở nên mờ ảo, khó đoán.
Giọng ông vẫn điềm tĩnh, nhưng nặng nề đến mức khiến người ta không thể làm ngơ:
“Anh ta xé chăn thành dải vải, buộc lên khung giường… rồi tự siết cổ mình đến chết.”
“Bác sĩ pháp y nói, nếu trong lòng còn dù chỉ một chút ham sống, thì không thể nào chết theo cách ấy được.”
Ông dập điếu thuốc, đầu lọc rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại trong im lặng.
“Vương Giai, có lẽ ngay từ đầu, chúng tôi đã nhìn sai hướng.”
Ông bước lên một bước, giọng trầm xuống, mang theo nỗi cảm xúc phức tạp khó diễn tả.
“Cô không hề xúi giục Tần Khắc giết người… mà là — cô quá hiểu anh ta. Hiểu nỗi đau, hiểu sự giằng xé của anh ta. Chính vì vậy, cô mới có thể bình thản đến thế, đúng không?”
Tầm nhìn của tôi dần nhòe đi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má.
Ngày này… cuối cùng cũng đã đến.
“Cảnh sát Trương, hồi còn đi học, ông có bao giờ lo sợ bố mẹ phát hiện mấy tờ giấy truyền tay trong lớp không?”
Tôi buông một câu nhẹ bẫng, khiến cảnh sát Trương hơi sững lại. Ông khẽ cau mày, có vẻ bất ngờ vì câu hỏi chẳng liên quan gì đến tình huống trước mắt.
Nhưng rồi, ông vẫn nghiêm túc đáp lời:
“Có chứ, hồi đó tôi cũng từng lo như vậy.”
Tôi mỉm cười nhạt, chậm rãi hỏi tiếp:
“Vậy khi đó, ông sẽ làm gì với mấy tờ giấy đó?”
Ông trầm ngâm một lúc, giọng mang chút hoài niệm:
“Tôi thường xé nát chúng, rồi ném vào thùng rác.”
Tôi khẽ gật đầu:
“Đúng vậy, hầu hết chúng ta đều làm thế, và nghĩ rằng như vậy là xong, sẽ không để lại dấu vết gì.”
“Nhưng Tần Khắc thì khác.”
“Cậu ấy luôn… nuốt những tờ giấy đó vào bụng.”
Tôi khẽ cong môi, giọng chậm rãi, ánh mắt hơi tối lại:
“Cậu ấy nói, như vậy mới thật sự an toàn.”
Tôi dừng lại một chút, nụ cười nhạt dần đi:
“Có lần, Tần Khắc vô tình mang về nhà một bức thư tình người khác viết cho cậu ấy. Dù cậu ấy đã kịp dùng máy hủy tài liệu xé vụn, nhưng cha Tần và mẹ Tần vẫn lục trong thùng rác, ghép từng mảnh nhỏ lại.”
“Cả đêm hôm đó, họ ngồi ghép lại từng mảnh giấy vụn, không bỏ sót dù chỉ một chữ.”
Đôi mày cảnh sát Trương nhíu chặt, trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc không tin nổi.
Tôi nhìn về khoảng không, giọng trở nên lạnh lẽo:
“Sáng hôm sau, cô gái viết bức thư đó bị nhà trường ‘khuyên’ thôi học.”
“Không ai nghĩ chuyện đó liên quan đến nhà họ Tần — nhưng tôi và Tần Khắc thì biết.”
“Từ sau lần ấy, cậu ấy không dám giữ lại bất kỳ tờ giấy nào nữa. Cậu ấy nuốt hết.”
“Và tôi… từng cùng cậu ấy làm điều đó.”
Tôi lấy ra một tờ giấy nhỏ trong túi, vo tròn lại, đưa lên miệng, nhai chậm rãi.
Vị đắng của giấy lan trên đầu lưỡi, vừa khô vừa chát, để lại một cảm giác khó diễn tả.
“Giống như thế này đấy.”
Tôi cười nhạt:
“Các ông không tìm thấy manh mối nào, vì tất cả đều bị chúng tôi nuốt vào bụng rồi.”
Trên khuôn mặt cảnh sát Trương thoáng hiện một nét thương cảm.
“Nhưng… Tần Khắc đã trưởng thành rồi mà,” ông khẽ nói, “chẳng lẽ anh ta không thể thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ, mà phải dùng đến cách cực đoan như thế sao?”
Tôi khẽ cười, rồi hỏi ngược lại:
“Cảnh sát Lý, ông từng nghe câu chuyện này chưa?”
“Một chú voi con, khi còn nhỏ, bị buộc vào một cọc gỗ nhỏ. Nó đã vùng vẫy, giãy giụa vô số lần, nhưng sức nó quá yếu, không bao giờ thoát ra được. Và rồi, khi nó lớn lên, dù đã đủ mạnh để nhổ bật cả cái cọc ấy, trong tiềm thức nó vẫn tin rằng mình không thể thoát, thế là cứ cam chịu bị trói buộc suốt đời.”
Tôi dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm.