“Đã không biết điều, thì cũng đến lúc chết rồi.”
Tôi vừa định hét to cầu cứu, hắn đã cười nhạt: “Vô ích thôi, bệnh viện tư này là của anh họ tao.”
Bọn họ hợp sức kéo mẹ đi.
Mẹ nước mắt giàn giụa, gào khóc xé lòng về phía tôi:
“Dao Dao! Là mẹ có lỗi với con!”
“Con nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, Dao Dao!”
Bọn họ rời đi sau đó, Hứa Chí Viễn tịch thu luôn điện thoại của tôi.
Rồi nhốt tôi một mình trong phòng bệnh.
Tôi liều mạng đập cửa, nhưng chẳng có ai đáp lại.
Đã qua mười lăm phút, tôi biết rõ mục đích của chúng: ép mẹ phải sinh sớm, rồi để mẹ con bà chết trong phòng sinh.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tôi liều mạng đập cửa: “Cứu mạng! Có ai không!”
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, là bố tôi, phía sau còn có mấy cảnh sát.
Sau khi nhận được tài liệu từ thám tử, tôi đã lập tức gửi cho bố, bảo ông báo án.
“Chú cảnh sát! Mẹ cháu ở phòng sinh, mau cứu mẹ cháu, bọn họ muốn hại chết mẹ cháu!”
Tôi theo cảnh sát xông vào phòng sinh.
Vừa vào đã nghe thấy một giọng cực kỳ yếu ớt:
【Sao lại thế này? Tôi sắp chết rồi.】
【Rõ ràng tôi đã trốn thoát số mệnh bị thiêu chết, sao cuối cùng vẫn phải chết?】
【Mẹ ơi, cứu con, con không muốn chết…】
Rất nhanh, Hứa Chí Viễn cùng một đám người bị cảnh sát áp giải về đồn.
Bác sĩ bắt đầu cấp cứu cho mẹ.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng mẹ cũng qua cơn nguy kịch.
Chỉ là, đứa bé chắc chắn không giữ được.
Còn bản thân mẹ sau chuyện này, nguyên khí tổn hại nặng, có lẽ cả đời cũng khó mà hồi phục lại như trước.
Mẹ tỉnh lại, là bố báo cho tôi biết.
Khi đó tôi đã quay về trường, vừa mới thi tháng một lần nữa.
721 điểm, thi Thanh Hoa hay Bắc Đại chắc chắn không thành vấn đề.
Bố nói, mỗi ngày mẹ đều hỏi vì sao tôi không đến thăm bà.
Cuối tuần, tôi đến bệnh viện.
Vừa thấy tôi, ánh mắt mẹ sáng rực, đưa tay về phía tôi: “Dao Dao…”
Nhưng vừa mở miệng, bà đã òa khóc.
“Là mẹ không tốt, mẹ không nên không tin con.”
“May mà con không sao, nếu không thì…”
Mãi sau tôi mới chậm rãi nói: “Nhưng đứa bé mà mẹ mong chờ bấy lâu nay… không còn nữa rồi.”
Mẹ khẽ xoa bụng phẳng lì, dịu dàng đáp: “Không sao, mẹ vẫn còn có con.”
Hai mẹ con trò chuyện lác đác đôi câu.
Nhiều lần mẹ muốn đưa tay xoa đầu tôi, nhưng rồi lại kìm xuống.
Trước khi tôi rời đi, bà hỏi: “Dao Dao, con còn sẽ đến thăm mẹ chứ?”
“Yên tâm đi, con sẽ đến, nhưng con sắp thi rồi.”
Mẹ gật đầu, nở nụ cười.
Một tháng sau, mẹ chuẩn bị xuất viện.
Tôi, bố và em trai cùng đến đón.
Bố hăng hái giúp mẹ thu dọn đồ: “Em còn ở nhờ nhà ai nữa? Anh đã mua lại nhà rồi, đến lúc đó cả nhà bốn người chúng ta sẽ lại sum vầy hạnh phúc.”
Mẹ thoáng nhìn tôi, tôi quay mặt đi, không đáp.
Bà chỉ cười gượng: “Không cần đâu, em đã hẹn với họ rồi, sẽ qua bên kia ở tạm một thời gian.”
Bố chỉ ngây ngô gật đầu.
Em trai ở bên cạnh thì làu bàu: “Mẹ, đợi mẹ ra viện rồi con mới nói, lần đầu gặp người đàn ông đó, con đã bảo ông ta chẳng tốt đẹp gì, vậy mà mẹ còn mắng con.”
“Trước mặt mẹ ông ta đối xử tốt, nhưng sau lưng lại trợn mắt lườm con, con biết ngay là loại trước sau bất nhất.”
“Cảnh sát cũng nói rồi, ông ta cố tình nhắm vào mẹ, thấy mẹ mang thai nên dễ thao túng. Đến lúc sinh nở thì mẹ con đều mất mạng, tất cả đã được tính toán sẵn sàng.”
“Nếu không nhờ chị gái thông minh, thuê người điều tra, chắc con còn chẳng biết có ngày được gặp lại mẹ nữa không.”
Nghe em trai nói vậy, mắt mẹ đỏ hoe lần nữa.
“Đúng vậy… tất cả đều nhờ có chị con cả.”
Hứa Chí Viễn cùng đám người kia bị kết án tù chung thân.
Sau đó mẹ về nhà họ hàng ở, không theo chúng tôi quay lại.
Tôi vẫn giữ thói quen mỗi cuối tuần về nhà một lần.