Lựa Chọn Của Số Phận

Chương 6



Chương 10

Cố Chước đuổi theo tôi, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn kim cương xanh biển, đưa cho tôi:

“Đây là bảo vật truyền đời mẹ tôi để lại, vốn dành cho con dâu tương lai.

Em đừng chê, cứ coi như tín vật đính ước.

Tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ sính lễ đến cửa cầu hôn.

Chờ tôi…”

Tôi mân mê viên kim cương trong tay – trong suốt, lấp lánh, sắc cắt hoàn mỹ, chỉ e cả cảng thành không tìm ra viên thứ hai.

Thế mà anh ta còn sợ tôi chê?

“Không phải trước đây anh đã đính hôn với Tô Đào sao? Sao chiếc nhẫn này không đưa cho cô ta?”

Vừa hỏi xong tôi liền thấy hối hận.

Ánh mắt dịu dàng sắp tràn ra của Cố Chước khiến tôi bối rối.

“Dĩ nhiên là để dành cho em.

Người tôi muốn cưới từ đầu tới cuối luôn là em.

Chỉ là… tôi tự biết mình không xứng.

Khi nhà họ Tô chọn Tô Đào gả cho tôi, tôi đã biết cô ta có quan hệ với Từ Kinh Niên.”

Tôi kinh ngạc trước sự thẳng thắn của anh ta:

“Anh biết mà vẫn đến rước dâu theo lời hẹn sao?”

Anh khẽ cười:

“Vì tôi đoán cô ta sẽ tráo người, cũng đoán được em sẽ đồng ý gả cho tôi.”

Tên đàn ông này…

Quả nhiên thương trường không có kẻ ngốc.

Chương 11

Chẳng trách người ta nói, tân quý công nghệ này đã thực sự trở thành một ông trùm, còn được nhà họ Tô dốc lòng hậu thuẫn.

Cố Chước vươn tay, dừng lại bên tai tôi một chút, rồi nhẹ nhàng vén sợi tóc rối ra sau vành tai:

“Tất cả những tính toán của tôi… đều là để cưới em. Nếu em thích tôi ở vị trí cao hơn, tôi cũng có thể làm được.”

Tôi hoảng hốt che miệng anh lại, sợ anh nói ra thêm lời gì kinh thiên động địa nữa.

Tai đỏ ửng, tôi khẽ dặn một câu:

“Anh về đi, em chờ anh là được rồi.”

Về đến nhà họ Tô, vừa bước qua cổng, Tạ Oánh – người bị nhốt dưới tầng hầm nhưng tự ý trốn ra – thấy tôi về cùng cha mẹ thì lập tức tươi rói hớn hở:

“Ôi chao đại tiểu thư, bị nhà họ Từ từ hôn rồi đúng không? Tôi đã nói mà, con gái tôi mới đúng là phượng hoàng quý tộc, cô cứ khăng khăng đi tự rước lấy nhục, bị đuổi khỏi nhà họ Từ thì thấy thế nào?

Vị trí thiếu tướng phu nhân vốn phải là của con gái tôi!”

“Sau này tôi chính là mẹ vợ của Từ Kinh Niên, cô cũng nên học cách lễ độ với tôi một chút.

Giờ mà cô chịu nịnh tôi vài câu, chờ ngày con gái tôi về nhà chồng, tôi biết đâu còn nói giúp vài câu, cho con rể tôi… thu nhận cô?”

Tôi nhìn cái dáng bà ta cố ý ưỡn thẳng lưng, không nhịn được cười khẩy:

“Sao thế? Dì Hồ vẫn chưa biết tin à?”

“Từ Kinh Niên đã bị bắt rồi.

Con gái dì theo hắn đến cùng, như dì mong muốn, cả đời làm tình nhân không có tên tuổi. Một… kẻ vô danh, vô hộ khẩu.”

________________________________________

Chương 12

Tạ Oánh trừng mắt không thể tin nổi:

“Không thể nào! Con gái tôi là bà Từ, là vợ của thiếu tướng! Là cô ghen tỵ nên dựng chuyện!”

Tôi nhún vai:

“Tin hay không tùy dì.”

Nói xong xoay người rời đi, chẳng thèm ngoái nhìn vẻ mặt tức đến vặn vẹo, mắng chửi ầm ĩ của bà ta.

Hôn lễ giữa tôi và Cố Chước được định vào hai tháng sau.

Trong thời gian này, tôi được giới thượng lưu thành phố mời tham gia một buổi tiệc du thuyền.

Tôi đang cùng trợ lý đứng trên boong tàu hóng gió, thì không ngờ lại chạm mặt Từ Kinh Niên.

Không rõ hắn dùng thủ đoạn gì mà được tại ngoại.

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt thê lương:

“Hoài Tú, dạo này em sống ổn không?”

Tôi cau mày, lập tức giữ khoảng cách:

“Từ Kinh Niên, tôi sống ra sao chẳng liên quan gì đến anh.

Nếu không muốn tôi gọi bảo vệ quăng anh xuống biển, thì biến ngay.”

Hắn không để tâm, bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, làm ra vẻ si tình:

“Hoài Tú, là anh sai rồi.

Ngày trước anh bị vẻ ngoài dịu dàng giả tạo của Tô Đào mê hoặc.

Cô ta quyến rũ anh không phải vì yêu, chỉ vì muốn ngồi vào vị trí bà Từ.

Cô ta ích kỷ, ham vinh hoa, không thể nào so được với em.”

“Kể từ ngày em rời đi, anh ăn không ngon ngủ không yên.

Anh mới nhận ra, người anh thật lòng yêu luôn là em.

Không có em, cuộc đời anh như xác sống không hồn.”

“Anh đã nghĩ kỹ rồi – chỉ cần em quay lại, anh không chê chuyện em đã đính hôn với Cố Chước.

Vị trí chính thất vẫn sẽ để dành cho em.”

Vị trí chính thất?

Hắn thật sự tưởng mình là vua chắc?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.