Lựa Chọn Của Số Phận

Chương 7



Chương 13

Có lẽ nghe mấy lời ghê tởm quen rồi, tôi chẳng buồn nổi giận nữa, lòng bình thản đến mức… thậm chí thấy buồn cười.

Tôi nghiêng đầu nhìn hắn:

“Tôi gả cho anh, vậy còn Tô Đào?”

Hắn khoát tay như điều đương nhiên:

“Cô ta chỉ là món đồ chơi. So với em còn không xứng xách giày.

Anh vẫn đủ tiền nuôi một tình nhân, sẽ không ảnh hưởng gì đến địa vị chính thất của em cả.”

Nói cho cùng – gái đẹp phải có, vinh hoa cũng không nỡ buông.

Sự ích kỷ trơ trẽn của Từ Kinh Niên khiến tôi một lần nữa hối hận vì bản thân từng mắt mù yêu phải hắn.

Trợ lý bên cạnh tôi không nhịn nổi, bật cười che miệng:

“Nếu mặt mũi của ngài Từ đủ dày để đóng tàu, thì Titanic có thể đâm băng mười lần nữa.”

“Lúc còn là thiếu tướng, tiểu thư nhà tôi đã không thèm ngó tới, giờ là tù nhân vừa ra tù, còn mơ cưới tiểu thư nhà tôi? Mơ đẹp quá đấy.”

Bị một trợ lý “lên mặt”, Từ Kinh Niên tái mặt vì giận, mất hết sĩ diện, gào to sau lưng tôi:

“Tô Hoài Tú! Nếu cô không gả cho tôi, ngày mai tôi sẽ loan tin khắp nơi rằng cô đã bị tôi chơi chán rồi!

Coi xem cái thứ rách nát như cô, Cố Chước còn thèm lấy không!”

Sắc mặt tôi trầm xuống, vừa định mắng lại – thì…

Cổ áo hắn đột nhiên bị người ta túm chặt kéo ngược ra sau.

Từ Kinh Niên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cố Chước nhấn đầu, đè thẳng xuống hồ bơi gần đó.

Chương 14

“Miệng ngài Từ dơ bẩn như thế, để tôi rửa sạch giúp.”

Nước hồ sục sôi nổi bong bóng, rồi chẳng bao lâu lặng xuống.

Từ Kinh Niên tay chân mềm nhũn, đến khi hắn sắp ngạt nước mới được Cố Chước kéo lên.

Chủ nhân buổi tiệc nhanh chóng cùng bảo vệ chạy tới.

Từ Kinh Niên ướt sũng như chó chết, ôm cổ họng ngồi bệt dưới đất.

Chủ tiệc nhăn mày ghét bỏ, ra lệnh cho bảo vệ:

“Ném hắn xuống thuyền. Thật xúi quẩy. Làm dơ cả hồ nước của tôi.”

Một chiếc áo vest ấm áp khoác lên vai tôi. Tôi quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt Cố Chước, cả hai cùng bật cười.

Tiệc tan. Trên đường về, Cố Chước nhất quyết đưa tôi về nhà.

Xe vừa rẽ vào con đường chính, suýt chút nữa đụng phải một người.

Tài xế qua cửa kính hô lên:

“Cố tổng, có người chặn xe… là một thai phụ.”

Cố Chước nhẹ giọng trấn an tôi xong, mới nói:

“Nếu có người chặn, thì vòng đường khác. Ưu tiên đưa tiểu thư Tô về trước.”

Tài xế ngập ngừng:

“Người chặn đường là tình nhân của Từ Kinh Niên… Nhị tiểu thư Tô.”

Chương 15

Tô Đào với Từ Kinh Niên, đúng là một cặp trời sinh — kẻ trước vừa diễn xong màn tình sâu nghĩa nặng, kẻ sau đã tới khóc lóc đòi thương xót.

“Cố tiên sinh…”

Cô ta cất giọng ngọt ngào gọi ngoài xe. Thấy Cố Chước bước xuống, cô ta lập tức đỏ mắt, vội vàng sán lại gần.

Cố Chước lập tức lùi hai bước, giọng lạnh nhạt:

“Nhị tiểu thư Tô có lời gì thì nói thẳng, tôi còn có việc.”

Tô Đào bấu chặt vạt áo, ra vẻ tủi thân, yếu đuối:

“Tôi biết… anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho tôi.

Hôm nay tôi đến chỉ để nói với anh, tôi có nỗi khổ tâm.

Hôm cưới hôm đó, là chị tôi không muốn gả cho Từ Kinh Niên, nên hạ thuốc ép tôi thay xe cưới.

Lúc tôi tỉnh lại… đã bị Từ Kinh Niên cưỡng bức rồi…”

“Tôi từng nghĩ đến cái chết, nhưng không thể trơ mắt nhìn anh bị chị tôi lừa gạt, rước một con rắn độc về làm vợ.

Nếu vậy… tôi chết cũng không nhắm mắt.”

Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Người tôi yêu luôn là anh.

Người tôi muốn gả cũng là anh.

Nhưng tôi tự biết mình không xứng…

Chỉ mong đời này anh được hạnh phúc.”

Tô Đào diễn xuất vẫn như xưa – từng nước mắt, từng câu nói đều như đóng kịch.

Trước kia còn lừa được khối người trong nhà họ Tô.

Chỉ tiếc — Cố Chước không nằm trong số đó.

Chương 16

Cô ta khóc đến khản cả giọng, thuốc nhỏ mắt cũng chẳng nhỏ nổi giọt nào nữa.

Cố Chước vẫn đứng đó, bình tĩnh như thể đang nhìn một con hề nhảy nhót.

Sự lạnh lùng ấy khiến Tô Đào càng lúc càng hoảng sợ, mặt cứng đờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.