Ly Hôn Vì Một Chiếc Túi

Chương 6



“Con tôi chịu cưới nó là phúc bảy đời nhà nó rồi, giờ lại còn không biết điều, làm mất việc con tôi, phải bồi thường!”

Tôi sững người nhìn bà mẹ từng đối xử với tôi như con gái ruột, giờ đây như biến thành một người khác.

Trước kia thấy tôi là muốn nhét hết đồ ăn ngon vào tay, hễ nấu được món gì là lật đật mang sang.

Giờ thì giương nanh múa vuốt, chẳng khác gì mấy nhân vật bà mẹ chồng độc ác trong tiểu thuyết.

Ánh mắt người hàng xóm nhìn tôi đầy dò xét, bàn tán xì xào. Lửa giận bốc lên trong lòng.

Ba mẹ tôi sau khi về hưu thì chuyển về căn nhà tập thể cũ này ở, tôi có năn nỉ dọn về biệt thự của mình cũng không chịu.

Trước khi tính chuyện cưới xin với Phương Tư Trạch, tôi đã từng dẫn anh ta về đây. Hai bên gia đình cũng từng gặp nhau ở chính nơi này.

Không ngờ một hành động đơn giản khi ấy lại dẫn đến tình cảnh hôm nay.

Khu nhà cũ này không có bảo vệ, tôi đành phải gọi cảnh sát.

Gọi xong, tôi bước tới kéo bố mẹ anh ta ra, nghiêm giọng quát:

“Bác biết mình đang vi phạm pháp luật không?”

Bà ta bật cười khinh bỉ:

“Thế cô dùng thế lực khiến con trai tôi bị đuổi việc thì không phải vi phạm à? Chúng tôi đến đòi lại công bằng mà cô bảo là phạm luật?”

Rồi bà ta nằm lăn ra đất, vừa lăn vừa gào:

“Ôi trời ơi, tụi trẻ bây giờ ức hiếp người già! Đời tôi sao mà khổ vậy nè trời, ai giúp với!”

Ông chồng chẳng thèm ngó đến bà vợ đang lăn dưới đất, chỉ tay vào tôi rồi lớn tiếng đổ hết mọi tội lỗi:

“Cô đòi cưới du lịch, tụi tôi già không hiểu gì nhưng vẫn tôn trọng. Giờ đi chơi xong quay lưng bỏ con trai tôi, định ăn quỵt à?”

“Trả tiền cho tụi tôi, cả tiền sính lễ nữa! Con trai tôi mất việc rồi cũng là lỗi của cô, cô phải đền!”

Đúng lúc cảnh sát đến, đưa cả hai bên về đồn hòa giải.

“Đây là chuyện riêng tư, bọn tôi chỉ có thể làm trung gian khuyên giải thôi.”

Cảnh sát cũng bất lực. Bố mẹ Phương Tư Trạch thì nước mắt nước mũi tèm lem, kể khổ đủ điều.

Nào là tôi từng được họ yêu quý thế nào, rồi bây giờ khiến gia đình họ tán gia bại sản.

Tôi cười nhạt.

Chẳng lẽ nếu không cưới tôi, Phương Tư Trạch định cả đời không lấy ai?

Tôi xoa trán, hỏi ngắn gọn:

“Vậy rốt cuộc các người muốn bao nhiêu tiền?”

Chuyện có thể giải quyết bằng tiền, tôi chẳng hơi đâu phí lời.

“Chúng tôi muốn một triệu!”

“Cái gì cơ? Một triệu? Các người cướp à?”

Một triệu tệ. Không biết họ mở miệng ra kiểu gì mà nói ra nổi.

Ngày xưa khi cưới, biết nhà anh ta khó khăn, tôi chỉ nhận lễ cưới mười vạn. Tiệc cưới cũng miễn luôn, lấy tiền đó đi du lịch.

Tôi còn móc thêm hai mươi vạn để bù vào, chứ mười vạn kia của Phương Tư Trạch thì đừng nói đi nước ngoài, vé máy bay còn không đủ.

Kết quả giờ họ đòi tôi một triệu — coi như Phương Tư Trạch lời gọn tám trăm ngàn.

Bố mẹ anh ta lại tiếp tục màn lăn lộn ăn vạ:

“Chúng tôi phải mua nhà, mua xe để cưới vợ cho nó, đổ bao nhiêu tiền. Một triệu còn là ít đấy!”

“Vậy nhà xe đó có đứng tên tôi không? Không có tôi thì con trai ông bà khỏi cưới được à?”

“Các người đang tống tiền trước mặt cảnh sát đấy. Tôi không chấp nhận. Không phục thì đi kiện, tòa xử sao tôi làm theo vậy.”

Nói rồi tôi xách túi bước đi, chẳng buồn nhìn ánh mắt độc địa mà họ bắn sau lưng.

Hôm sau, Phương Tư Trạch cùng bố mẹ lên mạng ăn theo vụ Ginza để bôi nhọ tôi.

Nào là tôi cố tình làm khó nhân viên, xem thường người tầng lớp thấp, rồi còn dọa ly hôn khi anh ta ra mặt can ngăn.

Còn nói vì tôi mà anh ta mất việc, thân bại danh liệt.

Chưa hết, có một người tự nhận đang ở Ginza cũng đăng bài nói tôi bịa đặt mọi chuyện, tất cả đều là kịch bản tôi tự dựng lên.

“Cái này thật hay giả vậy? Nhiều người lên tiếng quá. Có ai biết chị đó tên thật là gì không?”

“Tôi thấy chắc là thật á, Vic thật sự thì đáng lẽ được mời vào phòng riêng tiếp đãi rồi, sao phải xếp hàng? Chắc bà này giả vờ làm giàu, mà lại không biết người giàu thật sống ra sao.”

“Tôi cũng thấy vậy. Nếu cô ta thật sự giàu, sao lại đi lấy nam chính chứ? Người ta không phải toàn kết hôn môn đăng hộ đối sao?”

Trên mạng, người ta bàn tán về tôi không ngớt.

May mà tôi luôn giữ kỹ thông tin cá nhân, nên đến giờ vẫn chưa ai lục được ảnh hay tên thật của tôi.

Tôi nghĩ cứ mặc kệ Phương Tư Trạch, để anh ta đi kiện nếu thích, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hôm sau, Phương Tư Trạch lại đăng thêm một video.

Anh ta công khai tên, số căn cước và cả hình ảnh của tôi lên mạng.

Cái làm tôi điên tiết nhất là số CMND bị lộ.

Tôi lập tức gọi điện báo công an, tố cáo việc bị xâm phạm thông tin cá nhân — dữ liệu đã lên đến hàng triệu lượt xem.

Cảnh sát ngay sau đó đã liên hệ với nền tảng để gỡ bỏ video, đồng thời bắt giữ Phương Tư Trạch.

Cũng nhờ vậy, danh tính của tôi bị cộng đồng mạng tìm ra đầy đủ.

“Trời ơi, dưới tên cô ấy có tới mấy công ty, đúng là giàu thật.”

“Vậy hóa ra vụ Ginza là thật, ly hôn cũng là thật luôn rồi?”

“Trời đất, tôi tưởng giả giàu, ai ngờ giàu thật. Vậy sao lại lấy ông kia chứ? Mặc dù trong mắt người thường thì anh ta khá ổn, nhưng với cô ấy thì chẳng là gì đâu?”

Thấy tình hình ngày càng lan rộng, tôi lập tức quay video để đính chính.

Nếu chỉ ảnh hưởng đến tôi thì không sao, nhưng nếu ảnh hưởng tới giá trị công ty và cổ phiếu thì không được.

Sau khi video đăng tải, dư luận ngay lập tức đảo chiều:

“Trời đất ơi, nữ đại gia thật là kiểu người như vậy, không kiêu kỳ, đúng là thực tế.”

Trong video, tôi nói rất rõ:

Tôi chưa từng coi trọng hoàn cảnh gia đình hay năng lực cá nhân quá nổi trội.

Điều tôi quan tâm là người đó có thể trở thành một người chồng, người cha tốt hay không.

Có thể đem lại bộ gene tốt cho con tôi hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.