Ly Hôn Vì Một Chiếc Túi

Chương 7



“Phải cảm ơn anh chàng tên Phương Tư Trạch này đã giúp mọi người hiểu thế nào là ví dụ ngược.”

“Đã ‘bám’ đại gia thì phải biết cách. Cô ấy sợ tổn thương lòng tự trọng của anh nên mới nói là công ty của bạn mình, chứ không thì sao anh vào được công ty, sao làm được chức quản lý, sao có lương mười vạn mỗi tháng?”

“Mới tốt nghiệp hai năm mà nghĩ mình xứng đáng lương mười vạn, tự tin thật đó. Anh có làm tài chính đâu mà mơ cao vậy trời!”

“Ủa, chỉ mình tôi để ý việc Phương Tư Trạch tiết lộ thông tin riêng tư của nữ đại gia thôi hả? Lượt view cao như vậy, chắc ngồi tù luôn rồi!”

Khi dư luận đã nghiêng hẳn về phía tôi, tôi cùng luật sư đến đồn công an.

Vừa thấy Phương Tư Trạch đang ngồi trong phòng thẩm vấn, tôi nhếch môi cười khinh.

“Phương Tư Trạch, tôi nhớ anh là sinh viên trường danh tiếng mà? Vậy mà anh không biết việc anh làm là vi phạm pháp luật à?”

“Theo điều 253 khoản 1 Bộ luật Hình sự, việc tiết lộ hoặc bán thông tin cá nhân công dân trái phép, nếu nghiêm trọng thì bị phạt tù tới ba năm. Nếu đặc biệt nghiêm trọng, có thể bị phạt từ ba đến bảy năm tù.”

“Chưa kể hành vi của anh còn kèm theo bôi nhọ, vu khống, xúc phạm danh dự tôi. Đủ yếu tố cấu thành tội phạm.”

Phương Tư Trạch cười khổ:

“Anh tưởng dân mạng sẽ đứng về phía anh, đến lúc em lo đối phó với dư luận còn chẳng kịp, lấy đâu ra thời gian kiện anh.”

“Anh đâu biết đó là công ty của em, nếu biết thì anh cũng…”

Tôi hừ lạnh:

“Anh còn ngu hơn tôi tưởng.”

“Chúng ta gặp nhau ở toà nhé. Tiền sính lễ và chi phí du lịch trước đây, tôi sẽ hoàn lại đầy đủ.”

Khi tôi ra khỏi phòng, bố mẹ Phương Tư Trạch đã dẫn theo luật sư tới.

Vừa lướt qua tôi, luật sư nói nhỏ:

“Nếu được nguyên đơn tha thứ, có khả năng xin án treo.”

Thế là bố mẹ Phương Tư Trạch lao tới chỗ tôi. Tôi lập tức phất tay ra hiệu cho vệ sĩ chuẩn bị.

Chỉ thấy họ phịch một tiếng… quỳ rạp trước mặt tôi.

Những người từng gào rú, chửi bới tôi mấy hôm trước, giờ lại đang quỳ lạy vì đứa con trai của họ.

“Ủa, giờ sao lại quỳ thế? Lớn tuổi rồi, là loãng xương hay cột sống yếu?”

Mặt cả hai người đỏ lên, trắng bệch rồi lại tái xanh.

Bất ngờ, mẹ Phương Tư Trạch dập đầu xuống đất:

“Xin lỗi cô, chúng tôi sai rồi. Xin hãy tha thứ cho con trai tôi. Người ta vẫn bảo ‘một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa’, hai đứa cũng từng là vợ chồng rồi mà, xin cô…”

“Tôi không tha!”

Tôi quay đầu rời đi, vệ sĩ theo sát phía sau.

Đi được vài bước, tôi nghe tiếng họ bật khóc phía sau.

Cha Phương Tư Trạch trách vợ: “Bà nuôi dạy con kiểu gì vậy hả?”

Mẹ anh ta lại gào lên: “Tại ông suốt ngày tăng ca, con nó lớn lên thiếu tình thương!”

Nghe hai người họ đổ lỗi qua lại, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Rễ đã mục rồi, thì hoặc là cắt bỏ đem trồng lại, hoặc là chờ nó chết thôi.

Tôi đón ba mẹ về sống ở biệt thự.

Ban đầu hai người còn chần chừ, cho đến khi tôi lạnh giọng nói: “Ba mẹ không sợ người ta nổi điên rồi làm liều, giết cả hai người à?”

Vừa nghe xong, ba mẹ lập tức thu dọn hành lý đi theo tôi.

Hôm sau, hàng xóm gọi điện cho tôi, nói tối qua bố mẹ Phương Tư Trạch lén lút mò đến nhà ba mẹ tôi, không biết định làm gì.

Thấy không có ai ở nhà, họ mới rút lui trong im lặng.

Tôi đoán họ định đến gây áp lực hoặc cầu xin ba mẹ tôi.

May mà tôi đón người kịp thời.

Ở biệt thự thì tôi hoàn toàn yên tâm — có bảo vệ trẻ khỏe tuần tra 24/7.

Ba mẹ tôi có tài xế, có vệ sĩ, khu sinh hoạt chung còn có siêu thị mini và tiện ích đầy đủ.

Không có chuyện an toàn bị đe dọa.

Tôi đã trả lại toàn bộ tiền sính lễ và 10 vạn chi phí du lịch mà Phương Tư Trạch bỏ ra — tổng cộng là 20 vạn, đưa hết cho bố mẹ anh ta.

Luật sư bên tôi cũng đã chuẩn bị xong hồ sơ, nộp thẳng lên tòa.

Phương Tư Trạch thì được bố mẹ bảo lãnh tạm thời, nhưng chuyện ngồi tù chỉ là sớm hay muộn.

Bài đăng của anh ta quá viral, mà tôi lại là người có chút tiếng tăm.

Phiên tòa chắc chắn sẽ xét xử nghiêm khắc.

Đến ngày ra tòa, bố mẹ anh ta dắt theo một cô gái trẻ đi cùng.

Nghe nói là con dâu tương lai, tức là sau khi biết con trai chắc chắn phải ngồi tù, họ lập tức kiếm vợ cho nó, hối thúc đẻ cháu càng sớm càng tốt.

Nhà, xe có sẵn rồi, con trai vào tù vài năm không sao, chỉ cần có cháu nội là được.

Trong phiên xử, Phương Tư Trạch không ngừng xin lỗi, còn đòi quỳ trước tôi.

Tự nhiên tôi nhớ lại cái ngày ở Ginza, và cảnh bố mẹ anh ta quỳ xin tôi ký đơn tha thứ.

Tôi đưa tay day trán, bất lực.

Người Nhật quỳ là chuyện bình thường, nhưng sao người xung quanh tôi ai cũng học theo vậy?

Mỗi lần có chuyện là quỳ xuống xin lỗi. Nhìn thì có vẻ ăn năn, chứ thật ra là chiêu trò đạo đức giả.

Cuối cùng, Phương Tư Trạch bị kết án 3 năm tù giam.

Khi bị cảnh sát dẫn đi, bố mẹ anh ta khóc như chết đến nơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.