Máu Nhuộm Sa Trường, Tình Tan Lòng Nát

Chương 1



Ta chống cằm ngồi bên cửa sổ, nhìn những người thợ chặt đi bụi trúc biếc trong sân. Thay vào đó là từng khóm tường vi gai diễm lệ.

Tường vi gai rực rỡ mà ngông cuồng, y hệt chủ nhân của nó là Trường Bình quận chúa.

Trong phòng, hạ nhân tới tới lui lui, bày biện đủ loại vật phẩm. Ai nấy đều mặt mày hớn hở, cả sân viện được quét tước sạch sẽ để chờ đón tân chủ mẫu.

Cũng phải thôi. Trường Bình còn chưa vào phủ đã sai người mang tiền thưởng đến. Chống lưng cho nàng ta là Cảnh Vương phủ giàu có nức tiếng Giang Nam, tiền của như nước.

So với một cô nhi không nơi nương tựa như ta, dĩ nhiên nàng ta được lòng người hơn nhiều.

Tách trà bên tay ta đã nguội từ lâu mà cũng chẳng ai buồn đoái hoài.

Vân Chức tức đến đỏ cả mắt.

“Phu nhân còn chưa đi, bọn họ đã không thể chờ đợi được như vậy, thật quá đáng!”

“Ta phải đi tìm chủ quân!”

Ta đưa tay cản nàng lại.

“Không sao, dù sao cũng chỉ vài ngày nữa thôi.”

Vân Chức giận quá mà quên mất, chiều gió trong hậu trạch này đều thuận theo tâm tư của chủ quân. Nếu không có sự ngầm cho phép của Thôi Hoài An, những kẻ khác sao dám bạc đãi ta.

Trà lạnh vào họng, ta bắt đầu ho dữ dội. Kể từ khi trúng độc, sức khỏe của ta ngày một sa sút, chỉ một cơn gió lạnh nhỏ cũng đủ khiến ta liệt giường.

Trước đây, mọi chuyện ăn mặc đi lại, những thứ ta dùng, đều do Thôi Hoài An trông coi, chén nước này mà chưa được thay, nhất định hắn sẽ nổi trận lôi đình.

Vậy mà giờ đây… có lẽ hắn đang bận rộn chuẩn bị cho đại hôn rồi.

Đúng lúc đó, Thôi Hoài An bước vào, hắn vội vã tiến lên, nhẹ nhàng vỗ lưng cho ta. Liếc nhìn tách trà lạnh trên bàn, hắn xót xa trách móc: “Mới không để mắt đến nàng một lát mà nàng đã không biết thương lấy thân mình như vậy.”

Vẻ mặt hắn vẫn như xưa, trong mắt ngập tràn tình ý. Tựa như giữa chúng ta chưa hề có ngăn cách. Vẫn là một đôi phu thê ân ái.

“Trên trang viên trời lạnh, phải chuẩn bị thêm than củi. Đồ ăn có thể nàng không quen, cứ để đầu bếp trong phủ đi cùng nàng!”

“Cả chiếc áo choàng lông hồ ly mà Bệ hạ ban thưởng trong buổi đi săn mấy hôm trước, cũng mang theo đi.”

Đó là phần thưởng hắn giành được khi chiếm ngôi đầu bảng. Ngay cả muội muội ruột của hắn nài nỉ mãi, hắn cũng không cho.

Nói đến hứng khởi, Thôi Hoài An còn gọi cả Lý quản gia đến, kiểm tra xem còn gì thiếu sót không.

Lý quản gia đứng nép một bên, mặt đầy vẻ chột dạ. Ông ta không ngờ một hạ đường thê như ta lại vẫn được Thôi Hoài An để tâm.

Vì đã bạc đãi ta mấy ngày nay, trên đầu ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.

“Phu, phu nhân.”

Ta không muốn so đo với ông ta, chỉ khẽ nhấp chén trà nóng mà Thôi Hoài An dúi vào tay. Long Tỉnh thượng hạng, giá trị ngàn vàng.

Huynh trưởng từng nói, Thôi Hoài An nuôi ta như một đóa kiều hoa, giao ta cho hắn, huynh ấy cũng có thể yên lòng.

Sau khi thành hôn, mọi thứ ta dùng đều là loại tốt nhất. Vì ta, Thôi Hoài An tiêu tiền như nước.

Ta nhìn mà kinh hãi, bảo hắn đừng phung phí, hắn lại chỉ nói: “Uyển Uyển của ta, chỉ những thứ tốt nhất mới xứng với nàng!”

Bụi trúc biếc trong sân được bứng từ sân viện của ta trước khi xuất giá. Là vật ta yêu thích. Để làm ta vui, Thôi Hoài An đã mời mấy người thợ làm vườn ngày đêm trông nom.

Tất cả những điều ấy đã từng là tình ý của hắn dành cho ta.

Ngọt đến tận tâm can.

Vậy mà giờ đây.

Ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bụi trúc biếc đã bị chặt gãy hết. Rễ cây bị đào lên, phơi mình dưới nắng gắt.

Thôi Hoài An lại chẳng hề hay biết. Vẫn đang thao thao bất tuyệt.

Sau một hồi lo liệu, thêm vào rất nhiều thứ, Thôi Hoài An cúi xuống sát lại gần ta. Đôi mắt hắn lấp lánh như sao trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.