Máu Nhuộm Sa Trường, Tình Tan Lòng Nát

Chương 2



“Uyển Uyển, bấy nhiêu đã đủ chưa?”

Trong khoảnh khắc, ta ngỡ như trông thấy lại thiếu niên của năm năm về trước, người mà trong lòng trong mắt chỉ có ta.

Bất giác, tay ta đưa lên vuốt ve đôi mắt mà mỗi khi động tình ta yêu nhất.

“Thôi Hoài An, nếu ta nói với chàng, người cứu chàng trong buổi yến tiệc thưởng hoa nửa năm trước không phải là Trường Bình.”

“Chàng tin không?”

Nếu hắn bằng lòng tin, có lẽ chúng ta…

Động tác của Thôi Hoài An khựng lại. Hồi lâu sau, khóe môi hắn cong lên một nụ cười, cưng chiều cất tiếng.

“Tin chứ, lời Uyển Uyển nói, sao ta lại không tin?”

Hắn cười khẽ một tiếng.

“Nhưng chẳng lẽ Uyển Uyển định nói, người cứu ta hôm đó là nàng sao?”

“Ta vẫn nhớ, hôm ấy nàng đang ở biên quan cách kinh thành ngàn dặm, chẳng lẽ lại bay về?”

Cõi lòng ta nguội lạnh dần.

Thôi Hoài An bất lực thở dài:

“Nàng đừng ghen nữa.”

“Sức khỏe Trường Bình không tốt, thái y đã bắt mạch cho nàng ấy rồi, nói rằng nếu có thể giữ tâm trạng vui vẻ, cũng sẽ sống thêm được một thời gian.”

“Mà có thêm cũng chẳng quá nửa năm, nàng ráng nhịn một chút là qua thôi.”

Hắn đưa tay định kéo ta, ta nghiêng người né tránh.

Như thể ta là một đứa trẻ đang hờn dỗi, Thôi Hoài An nhìn ta với ánh mắt không tán thành. Thấy ta cúi đầu không nói, vẻ mặt lạnh lùng, hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, ánh mắt càng thêm quyến luyến.

“Uyển Uyển, Trường Bình chỉ có nửa năm, còn tháng ngày của chúng ta vẫn còn dài.”

Trái tim ta chìm xuống đáy vực.

Thôi vậy. Ta còn trông mong điều gì nữa?

Ta đã vô số lần muốn giải thích với Thôi Hoài An, nhưng hắn đều cho rằng ta đang giở thủ đoạn để độc chiếm sự sủng ái của hắn. Hắn một mực tin rằng Trường Bình là ân nhân cứu mạng của mình.

Mẫu thân từng nói, phu thê muốn bền lâu, nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Nhưng có những chuyện, không thể nào nói rõ được.

Có những người, chỉ tin vào những gì họ muốn tin.

Ta gạt tay Thôi Hoài An ra, không muốn dây dưa với hắn nữa, rồi nhắm mắt lại.

“Mọi việc cứ tùy đại nhân sắp đặt.”

Bị ta lạnh nhạt, Thôi Hoài An nhíu mày.

“Nàng lại đang làm loạn cái gì vậy?”

“Ngày kia là phải đến trang viên rồi, đến lúc đó dù ta có muốn đến thăm nàng cũng bất tiện, sao nàng không thể thông cảm cho ta một chút?”

Xương cốt bắt đầu tê dại, ngứa ngáy. Đó là dấu hiệu Hạc độc sắp phát tác, một lát sau sẽ chuyển thành cơn đau kịch liệt, như có vạn con kiến đang cắn xé trong cơ thể.

Ta siết chặt chiếc khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, trán đã rịn mồ hôi lạnh.

Nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ, chỉ cay nghiệt nói: “Đại nhân muốn ta thông cảm thế nào, nếu ta nói không muốn đến trang viên, đại nhân sẽ không đưa ta đi sao?”

Thôi Hoài An im lặng. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng. “Uyển Uyển, đừng tùy hứng nữa.”

Ta vẻ mặt lãnh đạm, không nói một lời.

Hắn tức giận bỏ đi.

Lúc Thôi Hoài An rời đi, hắn bắt gặp một a hoàn đang cầm chiếc khăn tay dính máu. Nhận ra đó là chiếc khăn ta không bao giờ rời thân, hắn tức thì hoảng hốt. Hắn nắm lấy cánh tay a hoàn kia, gặng hỏi.

“Phu nhân bị thương sao?”

A hoàn vẻ mặt lảng tránh, cúi đầu đáp: “Là do nô tỳ bất cẩn cắt vào tay, làm bẩn khăn của phu nhân ạ.”

Thôi Hoài An thấy trên tay nàng ta quả thực có một vết thương. Liền không hỏi thêm nữa.

Vân Chức muốn đuổi theo nói gì đó, ta lắc đầu.

Nói thì có ích gì? Trường Bình tay mắt thông thiên, phủ này sớm đã bị nàng ta thâm nhập, chẳng khác nào cái sàng.

Hạc độc cũng không phải là loại độc khó phát hiện. Phủ y đã chẩn mạch cho ta vô số lần, nhưng không tìm ra được chút dấu hiệu trúng độc nào.

Huống hồ, Thôi Hoài An sẽ không tin ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.