Máu Nhuộm Sa Trường, Tình Tan Lòng Nát

Chương 4



Triều đình đã cử mấy vị võ tướng đến nhưng đều không thể đẩy lùi quân địch. Ngọc Môn Quan là cửa ải trọng yếu của Đại Thịnh, cũng là nơi địa thế hiểm trở, một khi bị phá, Đại Thịnh sẽ như một con hổ bị lật ngửa, chỉ có thể mặc người chà đạp.

Kể từ khi phụ huynh ta qua đời, võ tướng Đại Thịnh rơi vào cảnh tre già măng mọc không kịp, không ai có thể gánh vác trọng trách này.

Vào thời khắc then chốt, hoàng đế đã nhớ đến ta, người từng theo phụ thân trấn thủ biên cương suốt mười năm.

“Nhưng…” Vân Chức không muốn đi, chỉ đăm đăm nhìn ta, giằng co một hồi lâu. Đọc được sự kiên quyết trong mắt ta, nàng quỳ xuống đất, khóc nấc lên.

“Nhưng cô nương sẽ chết mất!”

Ta thờ ơ cười. “Ta vốn dĩ là người sắp chết rồi mà.”

Ta nắm chặt tay, không những không có chút sức lực nào mà còn truyền đến cơn đau. Thân thể này sớm đã thủng trăm ngàn lỗ.

Nhìn về phương xa, ta khẽ nói.

“Bảo Nam Thần đến đây đi.”

Nam Thần, bằng hữu của huynh trưởng, đồng thời là truyền nhân Quỷ Cốc.

Y thuật của hắn xuất thần nhập hóa, đặc biệt là thuật phong huyệt bằng kim châm, có thể kích phát tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể con người.

Ngay cả kẻ hấp hối cận kề cái chết cũng có thể tạm thời khôi phục, chẳng khác gì người thường.

Chỉ là, cái phải trả giá… lại chính là tuổi thọ.

Phong huyệt bằng kim châm phải mất trọn ba ngày.

Càng ngày sẽ càng đau hơn.

Ngày thứ ba.

Nam Thần rút kim cho ta, thấy sắc mặt ta trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, hắn có chút không nỡ.

“Sau hôm nay, nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm hai tháng nữa, có đáng không?”

Hai tháng sao? Nhiều hơn ta nghĩ.

Ta thản nhiên cười.

“Nếu có thể chết trên chiến trường, cũng không làm ô danh cốt khí của Vân thị.”

Ta xuất thân từ Vân thị ở Lan Châu.

Vân gia đời đời trấn thủ Bắc Cương.

Con cháu Vân thị sinh ra trong quân doanh, lớn lên giữa chiến trận, năm tuổi học cưỡi ngựa, thông thạo binh pháp.

Tổ phụ của ta là Trấn Bắc tướng quân, khi ông còn tại thế, người Liêu không dám đặt chân vào lãnh thổ Đại Thịnh nửa bước.

Phụ huynh ta vì bảo vệ bá tánh biên cương, đều đã vùi xương nơi sa trường.

Ta tuy là nữ nhi, nhưng trong xương tủy vẫn chảy dòng máu của người Vân gia. Ta từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, thích múa thương luyện võ, thích đọc sách binh pháp.

Mười tuổi đã theo cha ra trận giết giặc.

Dùng mưu kế tiêu diệt một đội quân trinh sát nhỏ của địch.

Huynh trưởng từng nói đùa, đợi huynh ấy trở thành tướng quân, nhất định sẽ để ta làm quân sư cho huynh.

Lúc đó ta lại khinh thường nói: “Quân sư thì có là gì, phải làm thì làm đại tướng quân như tổ phụ, đánh cho người Bắc Liêu không dám đặt chân vào nước ta!”

Chỉ là sau này, ta lại đem lòng yêu một thư sinh nho nhã như Thôi Hoài An.

Thôi Hoài An nói hắn thích những nữ tử dịu dàng, hiền thục.

Để lấy lòng hắn, ta đã vứt bỏ thanh kiếm trong tay. Nhặt lên những bút mực tranh vẽ mà ta chưa bao giờ ưa thích.

Năm năm qua, thời gian gần như đã mài mòn hết mọi góc cạnh trong ta, khiến ta ngỡ rằng tất cả chuyện xưa chỉ như một giấc mộng.

Thế rồi, Trường Bình xuất hiện.

Thôi Hoài An ngoài miệng luôn khẳng định hắn chỉ vì báo ân, tuyệt không có nửa phần tình ý với Trường Bình.

Nhưng ta nhìn rất rõ — khoảnh khắc Trường Bình khoác hồng y, cưỡi ngựa giữa phố, thấy chuyện bất bình liền thẳng tay trừng trị bọn côn đồ, trong mắt Thôi Hoài An đã ánh lên sự ngưỡng mộ, không cách nào che giấu.

Thôi Hoài An vội vã bước vào, mặt đầy lo lắng. Hắn kéo ta vào lòng, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.

“Uyển Uyển, nàng không sao chứ? Nghe nói nàng lại phát bệnh, ta đã gọi y sư, vội vã chạy đến ngay.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.