Máu Nhuộm Sa Trường, Tình Tan Lòng Nát

Chương 3



Vân Chức lo đến rơi nước mắt.

“Rõ ràng trong lòng đại nhân vẫn có người, nhưng tại sao?”

“Tại sao lại làm tổn thương người như vậy?”

Nước mắt nàng lã chã rơi.

“Rõ ràng thời gian của người không còn nhiều nữa.”

Ta nhìn vầng thái dương ngoài cửa sổ, mỉm cười.

“Bởi vì, lòng người phức tạp.”

Ngày rời phủ.

Thôi Hoài An đã đến, hắn dường như đã quên mất chuyện giận dỗi ta hai ngày nay. Hắn nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng áp lên má mình, chầm chậm vuốt ve.

Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không nỡ.

“Uyển Uyển, nửa năm này dù ta không ở bên cạnh, nàng cũng phải ăn uống, uống thuốc đầy đủ.”

Không đợi ta trả lời, Thôi Hoài An lại quay sang dặn dò Vân Chức.

“Chăm sóc phu nhân cho tốt, nếu có sơ suất gì, ta chỉ hỏi tội ngươi!”

Vân Chức mắt hoe đỏ gật đầu.

Cảnh tượng này không hề xa lạ. Sau khi thành hôn, mỗi lần ta về nhà mẹ đẻ ở vài ngày đều thường diễn ra như vậy.

Thôi Hoài An sau khi thành thân rất bám người, chỉ hận không thể lúc nào cũng đặt ta dưới mí mắt hắn.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, vừa nhìn đã biết không được nghỉ ngơi tử tế. Hắn cẩn thận lấy ra một cây trâm gỗ từ trong lòng, nhìn ta với vẻ lấy lòng.

“Ta đã thức trắng đêm qua để làm xong nó.”

Nhìn bộ dạng khép nép của hắn, lòng ta không khỏi rung động. Cây trâm gỗ này là do ta cố ý làm khó hắn.

Mấy hôm trước, ta vừa ý một cây trâm ngọc, Thôi Hoài An nói nó có tính hàn, không tốt cho sức khỏe của ta.

Ta mới nói đùa rằng trâm ngọc không được, vậy thì bảo hắn tự tay khắc cho ta một cây trâm gỗ. Gỗ thì chắc chẳng có hàn khí gì.

Vốn nghĩ một thiếu gia thế tộc như Thôi Hoài An, làm sao biết làm mộc. Không ngờ hắn lại thật sự làm ra được.

Lòng ta bất giác mềm đi vài phần. Không kìm được mà mở lời: “Chàng có thể tự mình tiễn ta đi không?”

Thôi Hoài An ngẩng đầu lên, vẻ không thể tin nổi. Trong mắt hắn ánh lên niềm vui sướng tột độ, hắn đang định đồng ý thì bị một giọng nói trong trẻo cắt ngang.

“Hoài An ca ca!”

Người đến chính là Trường Bình quận chúa, vị tẩu tẩu cũ của ta. Cũng là kẻ ta hận đến muốn lột da rút xương.

Nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta lóe lên vẻ không vui, nhưng khi ngẩng đầu lên lại là một gương mặt tươi cười.

“A Uyển sắp đi rồi sao?”

“Là do ta không tốt, nếu không phải vì ta, muội cũng sẽ không…”

Thôi Hoài An nhíu mày: “Sao muội lại đến đây?”

“Chuyện hôn sự có nhiều việc lặt vặt, Thái hậu nương nương bảo muội đến bàn bạc với huynh một vài chi tiết.”

Trong mắt Thôi Hoài An thoáng vẻ khó xử.

Ta vốn không muốn xen vào, nhưng ánh mắt lướt qua cây trâm ngọc quen thuộc trên đầu Trường Bình. Tim ta thắt lại.

Cây trâm gỗ trong tay gãy làm đôi. Mảnh gãy đâm sâu vào lòng bàn tay. Cơn đau buốt ập đến, nhưng lại khiến ta tỉnh táo lạ thường.

Hóa ra tất cả đều là giả dối.

Giây phút này, chút tình ý cuối cùng trong lòng ta đã tan biến sạch sẽ.

Ta bước lên xe ngựa, quay đầu lại nở một nụ cười rạng rỡ với Thôi Hoài An.

“Chàng đi đi, một mình ta đi cũng được.”

Thôi Hoài An bất giác mỉm cười theo. Hắn sửa lại áo choàng cho ta, nói khẽ: “Ta sẽ đến thăm nàng sớm thôi.”

Nhưng hắn đâu hay biết, phía sau lưng, đôi mắt Trường Bình đã rực lửa căm hờn.

Vừa đến trang viên, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ta đã lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh biếc, dặn dò Vân Chức.

“Mang đến cho Thừa tướng phu nhân, nói rằng ta đồng ý.”

Nửa tháng trước, người Bắc Liêu xâm phạm, đại quân đã áp sát dưới chân Ngọc Môn Quan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.