01
Mùa đông năm đó, trận tuyết đầu tiên rơi xuống làng. Mẹ nuôi tôi đi giặt đồ bên bờ sông thì thấy một chiếc chăn quấn trẻ con trôi từ thượng nguồn xuống.
Con sông nhỏ hẹp ấy, mỗi khi nước dâng lại cuốn theo rất nhiều th/i th/ể trẻ con. Từng đợt sóng vỗ vào bờ, một màu trắng xóa, hầu hết đều là các bé gái.
Chiếc chăn quấn kia có vẻ dày, được làm bằng vải tốt và có cả lớp bông lót bên trong. Mẹ nuôi dùng cây gậy kéo nó vào bờ, bà nghĩ nếu đứa trẻ đã chet thì có thể mang chăn bông về dùng.
Vừa than vãn tội nghiệp, bà vừa đào hố ch/ôn. Nhưng đúng lúc lớp đất đông cứng sắp phủ lên người tôi, tôi cử động tay chân và cất tiếng khóc yếu ớt.
Mẹ nuôi giật mình, vội vàng bế tôi lên và quấn lại chăn.
Vợ chồng bà cưới nhau đã 5 năm mà chưa có con, ban đầu họ cũng muốn nhận nuôi một đứa bé trai. Thế nhưng, thời đó, ngay cả một đứa bé trai có chút khiếm khuyết cũng chẳng ai nỡ cho đi.
Mẹ nuôi cho tôi vào thùng, mang về nhà và đút cho một bát bột gạo nhỏ. Sau khi ăn xong, tôi toe toét cười với bà.
Dưới ánh đèn dầu, bố nuôi hút thuốc lào, nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài: “Thôi, đây là ý trời rồi! Sau này, cứ gọi nó là Mễ Lạp đi.”
Một cái tên bình dị, mộc mạc và dễ nuôi lớn. Bố nuôi to lớn ít nói, còn mẹ nuôi nhỏ nhắn nhưng nóng tính.
Bố nuôi bế tôi đi khắp nơi xin sữa. Các cụ già trong làng bảo tôi lớn lên nhờ sữa của trăm nhà, tích phúc khí của trăm nhà, sau này nhất định sẽ giàu sang phú quý.
Mùa hè, khi bố mẹ đi làm đồng, họ đặt tôi vào một cái thúng và để dưới bóng cây. Có người bán kem đi xe đạp qua, bố nuôi sẽ mua hai que.
Một que cho tôi, một que cho mẹ nuôi.
Mẹ nuôi mắng ông hoang phí, nhưng rồi lại bẻ một nửa que kem của tôi đưa cho ông, bảo rằng tôi ăn không hết để tan chảy thì phí. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mọi ngày sau này đều sẽ như vậy.
Thế nhưng, năm tôi lên 4 tuổi, mẹ nuôi mang thai.
02
Khi bụng mẹ nuôi ngày một lớn, các cô các thím trong làng thường trêu chọc tôi:
“Đợi mẹ mày sinh em trai rồi, họ sẽ không cần mày nữa đâu.”
“Mày là con gái, lại là con nhặt về mà!”
Tôi không tin, chạy như bay về nhà, chỉ muốn bố mẹ nói với tôi rằng tôi là con ruột, và sẽ mãi là đứa con ngoan của họ.
Vừa chạy qua cổng, tôi vấp ngã. Nỗi sợ hãi và buồn tủi khiến tôi òa khóc nức nở. Khóc mãi không thấy ai ra dỗ, tôi gạt nước mắt và nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ từ trong nhà vọng ra.
Tôi thút thít đi vào, thấy mẹ nuôi đang mệt mỏi tựa vào giường, bà nhìn đứa bé nằm bên cạnh với ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Bà đã sinh, sinh một đứa con trai!
Chiếc chăn quấn em trai lại chính là chiếc chăn quấn của tôi ngày trước. Câu hỏi nghẹn lại ở cổ họng, tôi không dám hỏi, đành nuốt ngược vào trong.
Mẹ nuôi ở cữ không được đụng vào nước, còn đàn ông nhà quê thì không giặt quần áo. Công việc này đương nhiên rơi vào tay tôi.
Khi đó là mùa đông, tôi ôm chiếc xô nhựa cao gần bằng người, bên trong đựng quần áo của cả nhà. Mặt nước đóng băng, tôi phải dùng đá đ/ập v/ỡ một lỗ, sau đó dùng chày đ/ập đi đ/ập lại quần áo.
Quần áo mùa đông rất dày, khi ướt nặng hơn cả người tôi. Giặt xong, áo trong của tôi ướt đẫm mồ hôi, còn đôi tay thì ngâm trong nước lạnh, sưng đỏ lên, trông như mười củ cà rốt.
Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng mẹ nuôi vẫn nhíu mày mắng: “Được ăn được uống mà ngay cả một bộ quần áo cũng giặt không sạch?”
Trứng gà trong nhà không còn phần cho tôi, bố nuôi cũng không mua kẹo mạch nha và tào phớ cho tôi nữa. Tôi chuyển từ giường của bố mẹ sang chiếc giường nhỏ trong nhà củi.
Nhà củi lộng gió, từng đợt gió lạnh buốt mang theo tiếng khóc của em trai và tiếng dỗ dành dịu dàng của bố mẹ nuôi. Nửa đêm tôi thiếp đi, sáng tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm nước mắt.
Có những câu hỏi không cần phải hỏi nữa rồi.
03
Trưởng thành, đôi khi chỉ là chuyện của một đêm.
Tôi không còn dám nghịch ngợm, mà chăm chỉ cho lợn, cho gà, giặt giũ, nấu cơm, trở thành đứa trẻ hiểu chuyện nhất cả làng. Dù vậy, mẹ nuôi vẫn có vô vàn lý do để trách mắng tôi.
Em trai bị cảm ho, là lỗi của tôi.
Bố nuôi bị ngã g/ãy chân, là lỗi của tôi.
Gà trong nhà bị d/ịch, cũng là lỗi của tôi.
Năng suất lúa thấp, vẫn là do tôi không tốt.
Tôi sống một cuộc đời thiếu ăn thiếu mặc, lúc nào cũng cẩn thận, cho đến tháng Chạp, trưởng thôn và thầy hiệu trưởng trường tiểu học đến nhà.
Tôi đã lên 6 tuổi, họ đến để thuyết phục bố mẹ nuôi cho tôi đi học. Đây là lần thứ ba rồi, trước đó bố mẹ nuôi lấy lý do tôi còn nhỏ để từ chối.
Lần này, trưởng thôn nói thẳng, rằng giáo dục bắt buộc là chính sách của nhà nước, người không tuân thủ sẽ bị phạt, thậm chí là đi t/ù.
Ban đêm, bố mẹ nuôi cãi nhau. Bức tường đất không cách âm, không thể che giấu giọng nói sắc nhọn của mẹ nuôi: “Học phí một kỳ những 200 tệ, giữ lại số tiền đó cho Tiểu Hổ không tốt hơn sao?”
“Ông Vương nói rồi, không cho nó đi học là phạm pháp.”
Giọng mẹ nuôi nhỏ lại: “Nếu như nó đi lạc…”
Ngày hôm sau, tôi vừa mở mắt, bố nuôi đã ngồi bên giường tôi. Ông nhìn thẳng vào tôi một lúc lâu rồi trầm giọng nói: “Dậy nhanh đi, con không phải vẫn luôn tò mò về thị trấn sao? Hôm nay bố sẽ dẫn con đi chơi.”
Tôi chỉ từng thấy những tòa nhà cao tầng trong tivi nhà hàng xóm. Thế nhưng thị trấn lại không như vậy.
Trời xám xịt, gió lùa vào mặt như d/ao c/ắt. Mọi thứ trước mắt đều ảm đạm. Mặc cho tôi từ chối, bố nuôi vẫn mua cho tôi 5 gói bột xí muội và 5 gói kẹo Hóa Hoa Đan ở siêu thị nhỏ.
Ông ấn tôi ngồi xuống một tảng đá trước cửa siêu thị và nói: “Bố đi mua một ít đồ, con cứ đợi ở đây, ăn hết số kẹo này bố sẽ quay lại.”
Cách đó không xa, một người đàn ông mặc quần áo vá chằng vá đụp dắt theo một con chó, rao lớn: “Bán chó, bán chó, chó nhà nuôi, bán rẻ đây.”
Giữa dòng người tấp nập, tôi và con chó đen nằm trên mặt đất nhìn nhau. Khóe mắt nó ướt át, như thể đang khóc.
Bố nuôi quay lưng định đi, tôi nắm chặt tay áo ông, nhỏ giọng cầu xin: “Bố ơi, lớn lên con nhất định sẽ hiếu thảo với bố, bố đừng quên đến đón con nhé.”
Bố nuôi quay đầu lại, run rẩy xoa mặt tôi, mắt ông đỏ hoe. Rồi ông gạt tay tôi ra, biến mất trong dòng người.
Đợi đến khi mặt trời lặn, vẫn không có ai mua con chó đó. Người chủ đành dắt nó về nhà, miệng lầm bầm chửi rủa và đá nó vài cái.
Nhưng con chó đen vẫn không ngừng vẫy đuôi, lẽo đẽo đi theo. Trước khi đi, nó còn lè lưỡi với tôi. Bạn thấy đấy, ngay cả chó còn hạnh phúc hơn tôi.
Tôi đứng trong gió lạnh suốt cả ngày, không ăn gì, đến khi tia nắng cuối cùng biến mất, thế giới chìm vào bóng tối, tôi tối sầm mắt lại và ngất đi.
04
Tôi nghĩ mình sẽ chet cóng trong cái mùa đông buốt giá này. Nhưng không ngờ khi tỉnh lại, tôi đang ở trong một chiếc chăn ấm áp.
Bà Trương, chủ siêu thị nhỏ, đã cưu mang tôi. Giọng bà to và đầy nhiệt tình, bà nấu cho tôi một bát mì gói, còn cho thêm hai cây xúc xích.
“Ăn liền đi cho nóng!”
Tôi lặng lẽ ăn hết bát mì, bà thoăn thoắt chải tóc cho tôi và hứa sáng mai nhất định sẽ đưa tôi về nhà. Tôi nhìn chiếc bàn nhỏ cạnh giường.
5 gói bột xí muội và 5 gói kẹo Hóa Hoa Đan còn nguyên, nằm im lìm ở đó. Tôi nhẹ nhàng nói: “Cháu không có nhà, họ không cần cháu nữa rồi.”
Một lúc sau, ông Chu, người đi lấy hàng về. Tôi nhắm mắt lại, họ đều nghĩ tôi đã ngủ.
Bà Trương kéo ông đến bên giường, nhỏ giọng nói: “Ông xem, nó có giống Châu Châu không?”
Ông Chu xoa xoa tay, im lặng một lúc rồi nói: “Ngày mai đưa nó đến đồn công an đi.”
Sáng sớm hôm sau, ăn xong chiếc bánh bao thịt bà Trương mua, ông Chu đạp xe ba gác đưa tôi đến đồn công an.
Cảnh sát liên hệ được với bố nuôi. Tôi ngồi trên chiếc ghế băng thép màu xanh lá cây lạnh lẽo, chờ đợi suốt cả ngày, nhưng ông không đến.
Gần đến giờ tan sở, bà Trương lấp ló ở ngoài cửa. Tôi nhìn bà qua tấm kính, khẽ cười rồi cúi đầu xuống.
Khoảng 10 phút sau, bà đẩy cửa bước vào, nắm lấy tay tôi: “Đi, về với bà trước đã.”
Ông Chu đang trông cửa hàng, liếc mắt nhìn chúng tôi, nhíu mày: “Bà lại đưa nó về làm gì?”
Bà Trương không lo lắng, xoa đầu tôi cười: “Đâu có thiếu một miệng ăn.”
Tôi ở lại siêu thị nhỏ.
Gần Tết, cửa hàng rất đông khách, tôi cố gắng hết sức để giúp đỡ. Trong siêu thị có rất nhiều đồ ăn vặt, bà Trương bảo tôi muốn ăn gì cứ lấy.
Nhưng tôi không động vào thứ gì.
Ban đêm, bà Trương ôm tôi ngủ, dùng đôi chân ấm áp kẹp chặt đôi chân lạnh ngắt của tôi. Lúc bận rộn không có thời gian nấu cơm, bà lại pha mì gói cho tôi.
Bà luôn lấy những gói mì mới nhập về, thậm chí nếu tôi lấy gói sắp hết hạn, bà cũng giật lại.
Khác với sự nhiệt tình của bà Trương, ông Chu rất ít khi cười, tôi rất lo lắng cho ông. Vào ngày Tết nhỏ, ông đi lấy hàng lần cuối.
Tôi và bà Trương giúp ông dỡ hàng xong, ông gọi tôi lại: “Đợi một chút.”
Tôi sợ hãi, rụt rè nhìn ông. Ông lấy ra từ túi một đôi găng tay màu hồng hở ngón: “Cầm lấy!”
Tôi hoảng sợ từ chối, nhưng ông kiên quyết nhét vào tay tôi. Bà Trương bóc ra và đeo luôn cho tôi: “Đeo vào đi, tay con cứ để ngoài thế này, vết nứt sẽ không lành được đâu.”
Hơi ấm khiến các vết nứt trên tay tôi ngứa ran, trái tim tôi cũng như được ngâm trong nước nóng, vừa chua xót vừa căng tràn.
Hai ngày sau, con trai bà Trương về. Anh ấy đang học lớp 9 tại một trường trọng điểm ở thành phố, học nội trú.
Anh ấy về nhà khi trời đã tối. Tôi cố gắng hết sức để thể hiện sự thân thiện, nhưng anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi: “Bố, mẹ, Châu Châu đã chet rồi, không phải con mèo con chó hoang nào cũng có thể thay thế được đâu.”
Anh ấy rất tức giận, đóng cửa cãi nhau với bà Trương và ông Chu, giọng rất lớn.
05
Tôi ngồi trên bậc cửa, giọng nói của anh ấy như những mũi khoan đ/âm vào tai tôi.
“Nuôi con đâu phải nuôi mèo nuôi chó, bố mẹ đã ngoài 40, sức khỏe lại không tốt, sau này không phải trách nhiệm của con sao? Bố mẹ nói nhận nuôi là nhận nuôi, đã hỏi xem con có cần một đứa em gái không chưa?”
“Ngày mai hãy đưa nó đi đi!”
“Đưa đi đâu chứ?”
“Đồn công an, trại trẻ mồ côi, hay về nhà cũ của nó thì tùy, dù sao cũng không thể ở lại nhà này.”
Quả nhiên, tình yêu tôi nhận được không bao giờ kéo dài. Cuộc cãi vã vẫn tiếp diễn, bà Trương và ông Chu là người tốt, tôi không nên làm họ khó xử.
Tôi cởi đôi găng tay màu hồng, đặt gọn gàng trên bàn, nhét kẹo Hóa Hoa Đan và bột xí muội vào túi rồi đi ra ngoài.
Đường phố về đêm thật rộng lớn, chỉ lác đác vài người qua lại.
Mọi nhà đều sáng đèn.
Thế giới thật rộng lớn, nhưng lại không có nơi nào để tôi nương tựa.
Tôi cứ đi vô định, đi đến bên bờ sông. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn, như đang vẫy gọi tôi. Con sông này chảy qua khắp huyện, 6 năm trước, mẹ nuôi đã vớt tôi lên từ dòng sông này.
Có lẽ, đây mới là nơi tôi thuộc về.
Tôi trèo lên lan can, dang rộng hai tay. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình giống như một con chim sẽ không bao giờ buồn nữa.
Bay đi thôi!
Tôi nghiêng người về phía trước.
Đúng lúc đó, một lực mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, kéo tôi từ lan can xuống đất. Giọng nói giận dữ của Châu Du vang lên bên tai tôi: “Em đ/iên rồi, em muốn làm gì? Nếu em chet, bố mẹ sẽ ra sao, anh sẽ ra sao?”
Tôi cảm thấy thật bất lực.
Hóa ra ngay cả cái chet của tôi cũng gây phiền phức cho người khác.
“Em không cố ý.” Tôi chịu đau đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào anh ấy, “Xin hỏi, đến trại trẻ mồ côi đi đường nào?”
Châu Du thở dốc, nhìn chằm chằm vào tôi. Lâu sau, vai anh ấy buông thõng, giọng khàn khàn và buồn bã: “Đừng đến gần con sông này, Châu Châu… đã chet đ/uối ở đây.”
Anh ấy kéo tôi đi nhanh về phía trước. Đi một lúc, tôi thấy có gì đó không đúng.
“Đây hình như không phải đường đến trại trẻ mồ côi…”
“Em lớn thế này rồi, trại trẻ mồ côi sẽ không nhận em đâu.”
Gần về đến nhà, chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng. Trước ô cửa kính trong suốt, một cô bé xinh xắn như búp bê đang được mọi người vây quanh, thổi nến trên chiếc bánh sinh nhật.
Cô bé ấy trông thật hạnh phúc!
Tôi bất giác đi chậm lại. Châu Du quay đầu lại thấy cảnh tượng này, hỏi: “Em chưa từng ăn bánh sinh nhật à?”
Tôi lắc đầu.
“Sinh nhật em là khi nào?”
“Em không biết, em được nhặt về, mẹ nói ngày nhặt được em là ngày trận tuyết đầu tiên của mùa đông.”
Trẻ con ở nông thôn, được ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi. Thổi nến ăn bánh kem, đó là những thứ xa xỉ chỉ có người thành phố mới có.
Chắc là ông trời thương hại tôi. Vừa dứt lời, bầu trời lạnh lẽo bắt đầu rơi những bông tuyết lớn.
Châu Du giơ tay ra, hứng một bông tuyết: “Tuyết rơi rồi.”