Mễ Lạp Trân Châu

Chương 2



06

“Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Sau này, trận tuyết đầu tiên của mỗi năm hãy xem như là sinh nhật của em nhé.” Anh ấy lấy ra một nắm kẹo thỏ trắng từ trong túi đưa cho tôi: “Chúc mừng sinh nhật, Trân Châu!”

Chúng tôi về nhà, bà Trương cũng nhanh chóng trở về, đầu đầy tuyết. Bà vừa mắng tôi vừa ôm tôi khóc nức nở.

Châu Du đạp xe ba gác đi ra ngoài, một lúc sau quay về, trên tay cầm một chiếc bánh kem nhỏ như chiếc bánh trung thu.

“Bánh sinh nhật phải đặt trước, không kịp rồi, tạm dùng cái này vậy.”

Bà Trương nấu cho tôi một bát mì lớn, trên có hai quả trứng vàng óng. Ông Chu vụng về vỗ tay, lặng lẽ hát theo bài hát chúc mừng sinh nhật.

Tôi thổi nến.

Thế giới chìm vào bóng tối, nhưng tôi không còn sợ hãi nữa. Bởi vì trong lòng tôi, một ngọn đèn đã được thắp lên.

Bà Trương mua cho tôi quần áo và giày mới. Đêm giao thừa, bà và ông Chu mỗi người lì xì cho tôi 10 tệ.

Tôi chưa bao giờ có nhiều tiền như thế.

Châu Du tặng tôi một món quà: một con heo đất, lắc lên có tiếng kêu. Anh ấy ra vẻ kiêu ngạo: “Đó là 5 tệ tiền lì xì của anh, đã giúp em bỏ vào trong rồi.”

Sau Tết, bà Trương đưa tôi đi học tiểu học. Bà nắm tay tôi, từng nét một dạy tôi viết tên mình trên bìa sách: Chu Trân Châu.

Mỗi lần Châu Du gọi điện, anh ấy đều trò chuyện với tôi rất lâu, khi về nhà nghỉ lễ cũng lần nào cũng mang quà nhỏ về cho tôi. Những ngày hạnh phúc trôi qua thật nhanh, nửa năm đã trôi đi.

Châu Du sắp thi cấp ba.

Hai đêm trước đó, tôi gặp một cơn ác mộng, mơ thấy anh ấy thi trượt. Trong lòng không yên, tôi năn nỉ bà Trương đi thành phố cổ vũ cho anh ấy. Bà Trương vốn cũng lo lắng, nghe tôi nói thế liền vội vàng dọn đồ đi thành phố.

Nhà trường thuê nhà cho học sinh, ăn uống tập trung, rất an toàn, nhưng hương vị thì…. Chúng tôi ở trọ ngay cạnh, bà Trương mua thức ăn, mượn bếp của chủ quán, tự nấu thêm cho anh ấy để bổ sung dinh dưỡng.

Hai ngày thi nhanh chóng kết thúc. Châu Du ra khỏi phòng thi với vẻ mặt không tốt, chúng tôi đều lo lắng.

07

Hỏi ra mới biết, một người bạn cùng phòng của anh ấy cũng ở cùng khách sạn. Nửa đêm hôm qua người đó lén ra ngoài mua đồ ăn, rồi mọi người cùng chia nhau ăn.

Châu Du vì được nấu thêm nên không đói, không ăn.

Kết quả là đồ ăn đó không sạch, mấy người bạn bị t/iêu ch/ảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần. Bà Trương vừa tiếc nuối vừa sợ hãi vừa may mắn.

Bà ôm tôi hôn tới tấp, nói nếu không có tôi, Châu Du đã hỏng kỳ thi này rồi.

Sau đó khi có kết quả, mấy người bạn của anh ấy đều thi không tốt, còn Châu Du thì đậu vào lớp chọn của trường cấp ba trọng điểm.

Mùa hè năm đó, Châu Du kèm tôi học, dẫn tôi đi chơi khắp nơi, ngay cả đi họp lớp cũng dẫn tôi theo. Mấy bạn nữ hỏi: “Ai vậy?”

Giọng Châu Du rất tự nhiên: “Em gái tớ, Trân Châu!”

Có mấy người bạn sắp vào nhà máy ở phía nam làm công nhân, đây là buổi họp lớp, cũng là buổi tiệc chia tay.

Châu Du uống một chút bia. Trên đường về, hơi nóng của mùa hè vẫn còn, mặt anh ấy ửng hồng, nhìn tôi: “Trân Châu, nếu một ngày nào đó bố mẹ nuôi hoặc bố mẹ ruột đến tìm em, em có đi không?”

“Họ sẽ không tìm em đâu.”

Châu Du có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhưng anh ấy không hỏi tiếp.

Tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không có liên quan gì đến hai cặp bố mẹ kia nữa.

Nhưng thế giới này thật nhỏ bé.

Khoảng một tuần sau, chúng tôi ăn cơm ở tiệm, bà Trương bảo tôi mang bát sang trả cho nhà hàng bên cạnh.

Tôi cầm chiếc bát inox bẩn thỉu, vén tấm rèm nhựa đã ngả vàng. Vừa nhìn đã thấy gia đình đó đang ngồi trong quán.

Mẹ nuôi kéo em trai và lầm bầm: “Người thành phố toàn là lũ tinh ranh, đồ ăn thì đắt chet, sao không nhịn về nhà ăn?”

Trời rất nóng, chiếc quạt cây màu đen khổng lồ thổi một luồng gió nóng, lùa qua mặt tôi. Vì hôm nay phải giúp dỡ hàng, tôi mặc chiếc áo cũ của Châu Du, rộng thùng thình và hơi bẩn, tóc con bị gió thổi bay, dính vào khuôn mặt và cổ đầy mồ hôi.

Bố mẹ nuôi ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy tôi.

Tôi theo bản năng gọi một tiếng bố.

Bố nuôi trông già hơn vài tuổi, ông ngạc nhiên và nhẹ nhõm, nhìn tôi từ trên xuống dưới.

Còn mẹ nuôi thì kích động nhảy dựng lên: “Ai là bố của mày, con ranh ăn mày từ đâu đến, đừng có gọi bừa.”

Bố nuôi kéo bà lại, nhưng giọng bà vẫn không hề giảm: “Chúng tao chỉ có con trai, không có con gái, con ranh ăn mày đừng có gọi ai cũng là bố.”

Đứa em trai hơn một tuổi cũng nhìn tôi, chép chép miệng phun nước bọt: “Đồ ăn mày…”

08

Mẹ nuôi la lớn, cố gắng rũ bỏ mọi quan hệ với tôi. Những từ ngữ như “đồ ăn mày”, “đồ hoang”,… đ/âm thẳng vào tai tôi.

Khoảnh khắc này, tôi như trở lại vô số những đêm ngày bị bà mắng chửi, đ/ánh đ/ập. Một tấm lưới khổng lồ bủa vây, tôi khó thở.

Đúng lúc này, một bàn tay nắm chặt lấy tôi và kéo tôi ra ngoài, đó là Châu Du. Anh ấy nói dõng dạc: “Em ấy không phải ăn mày, em ấy là em gái tôi, Trân Châu!”

Bà Trương cũng nhanh chóng chạy đến, bà ôm chặt tôi vào lòng, che tai tôi lại và giận dữ nói: “Hai người có còn là người không? Sao lại nói con bé như vậy?”

“Sao con bé lại gặp phải cặp bố mẹ vô lương tâm như hai người!”

Vòng tay của bà thật ấm áp. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn bà: Khoảnh khắc này, ngay cả Lý Gia Hân cũng không đẹp bằng bà.

Tôi lau nước mắt nước mũi, mỉm cười với bố mẹ nuôi: “Chú, dì, cháu xin lỗi, vừa nãy cháu gọi nhầm rồi. Cháu có mẹ mới, và có cả bố mới rồi.”

Tôi hít một hơi thật sâu, ngượng nghịu nhưng chân thành gọi một tiếng: “Mẹ.”

Nước mắt bà Trương lăn dài: “Ơi, ơi, mẹ đây này.”

Tôi lại nhìn ông Chu đang vội vàng bước vào, gọi: “Bố.”

Chân ông khựng lại, suýt thì vấp ngã ở bậc cửa, ông hắng giọng, gật đầu: “Ừ.”

Châu Du ghé lại: “Còn anh nữa này.”

“Anh!”

“Nói to lên, anh không nghe thấy!”

“Anh, anh, anh anh anh anh anh…”

Châu Du ngoáy ngoáy tai: “Thôi đừng gọi nữa, anh đâu có bị điếc.”

Bố lấy từ túi ra một tờ 100 tệ, đưa cho anh: “Chiều nay dẫn em gái đi mua mấy bộ váy mới.”

Mẹ lớn tiếng: “Đúng rồi, phải làm đẹp cho bảo bối Trân Châu của mẹ, đỡ bị người ta coi thường.”

Bà Vương, chủ nhà hàng, cũng lên tiếng giúp: “Cửa hàng của anh Chu, chị Trương đông khách lắm, ngày thường họ cũng coi Trân Châu như báu vật đấy.”

Mẹ nuôi từ nãy sắc mặt đã không ổn, lúc này bà đảo mắt, đột nhiên xông đến nắm chặt tay tôi.

“Mễ Lạp, con chính là Mễ Lạp của mẹ, mẹ sẽ không bao giờ nhận nhầm.”

Bà giả vờ khóc lóc: “Con gái đáng thương của mẹ, sau khi con đi lạc, bố mẹ đã đi tìm khắp nơi, hóa ra con đã được sống sung sướng thế này.”

Bà siết chặt tay tôi, cười với bố mẹ tôi: “Đứa bé này chúng tôi nuôi 5 năm, hai người nói đưa đi là đưa đi sao, làm gì có chuyện tốt như vậy!”

Mẹ tôi tức giận: “Thế bà muốn gì?”

Mẹ nuôi nói từng chữ một: “Đưa chúng tôi 3000 tệ, đứa bé này sau này sẽ là của các người. Bằng không, hôm nay tôi sẽ đưa nó về. Cả làng đều biết, đây là con gái tôi, Giả Mễ Lạp!”

09

Châu Du học ở thành phố, một tháng tiền sinh hoạt cũng chỉ có 120 tệ. 3000 tệ, sao mẹ nuôi có thể nói ra được.

Anh nắm chặt tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay: “Tại sao? Chính bà đã vứt bỏ em ấy, em ấy suýt chet, bà có biết không?”

Mẹ nuôi không hề có vẻ hối lỗi: “Ngày trước nếu không phải tôi cứu nó, nó đã chet rồi. Nó sống ngần ấy năm đều là nhờ tôi. Các người cho một câu dứt khoát, có đưa tiền hay không?”

Mẹ tôi lo lắng đến toát mồ hôi, giơ tay kéo mẹ nuôi ra: “Chúng ta nói chuyện tử tế, bà đừng có siết chặt con bé như vậy.”

Bà kéo mẹ nuôi ra, giơ cánh tay đỏ ửng của tôi lên định thổi. Tôi giấu tay ra sau lưng, nghẹn ngào: “Mẹ ơi, hay là mẹ đừng cần con nữa. Con không đáng giá nhiều tiền như vậy.”

Mẹ tôi mắt đỏ hoe: “Con nghĩ hay thật, đã gọi ta là mẹ, cả đời này con là con gái ta rồi!”

Mẹ nuôi cười toe toét: “Đúng rồi, 3000 tệ với những ông bà chủ lớn như các người thì có là gì.”

Bố nuôi ở bên cạnh nhỏ giọng ngăn cản, mẹ nuôi lườm ông một cái thật sắc: “Tiểu Hổ sau này còn nhiều chỗ phải dùng tiền, chúng ta nuôi nó mấy năm, lấy 3000 tệ thì sao?”

Nước mắt tôi lăn dài, tôi lùi lại: “Không, mẹ ơi, con không làm con gái của hai người nữa, không làm nữa.”

Khi hai bên đang giằng co, Châu Du chạy ra ngoài lại chạy vào. Anh ấy thở hổn hển, mắt sáng rực: “Vừa nãy con đã gọi điện hỏi cô giáo rồi, chồng cô ấy là luật sư. Hai người có chắc Trân Châu là con gái của hai người không?”

Mẹ nuôi liếc mắt một cái: “Thật chứ sao giả, cả mười dặm quanh đây ai mà chẳng biết.”

“Nếu là con gái của hai người, vậy tại sao trước đây hai người lại vứt bỏ em ấy? Lúc đó cảnh sát đã liên hệ với hai người để đến đón, nhưng hai người không đến. Đây là tội bỏ rơi, có thể bị phạt t/ù đến 5 năm!”

Ánh mắt Châu Du đầy uy lực: “Hơn nữa, nếu hai người nhận 3000 tệ, thì là tội b/uôn người. Tội đó cũng phải đi t/ù, ít nhất 5 năm.”

Giọng mẹ nuôi rõ ràng không còn dõng dạc nữa: “Thằng nhóc ranh con, mày lừa ai đấy.”

Châu Du cười: “Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Tôi có lừa hay không, lát nữa là biết.”

Mẹ nuôi hoảng hốt, bố nuôi trầm giọng nói: “Cho bà làm loạn, giờ thì biết tay rồi nhé.”

Hai người bế em trai đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Mẹ nuôi đi ngang qua tôi, còn hung hăng nói: “Đồ vô ơn, phí công nuôi mày bao nhiêu năm.”

Nhìn họ đi khỏi, mẹ hỏi: “Con thật sự báo cảnh sát à?”

“Không, con chỉ dọa họ thôi. Nhưng họ đúng là phạm tội bỏ rơi. Chồng cô giáo chủ nhiệm nói, chúng ta cứ nắm vào điểm này để dọa họ là được.”

“Vậy chúng ta phải cảm ơn cô giáo chủ nhiệm thật nhiều.”

“Cảm ơn rồi mà!”

“Hả?”

Châu Du cười: “Con thi đứng nhất toàn thành phố, đó là lời cảm ơn tốt nhất dành cho cô ấy.”

Tôi nhìn ra ngoài.

Trên con đường xi măng gồ ghề, lưng bố nuôi còng xuống, như thể có một tảng đá lớn đang đè nặng lên.

Tôi nói với bố mẹ rồi nhanh chóng chạy vào cửa hàng lấy đồ, rồi chạy đuổi theo họ. Mẹ nuôi không ngừng mắng chửi, còn bố nuôi thì im lặng nhìn tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi ông: “Nếu con là con gái ruột của bố, hôm đó bố có đến đón con không?”

10

Mẹ nuôi khịt mũi: “Nếu là con ruột, có chet đói cũng phải cho mày một miếng ăn!”

Bố nuôi đưa tay ra sờ đầu tôi: “Xin lỗi…”

Tôi lùi lại hai bước, tránh tay ông, giơ con heo đất lên, đập xuống đất. Tiền bên trong vương vãi khắp nơi, mắt mẹ nuôi sáng lên.

“Đây là tất cả tiền của con, con cho hai người. Sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa, đừng đến tìm con và bố mẹ của con nữa.”

Mẹ nuôi vừa cúi xuống nhặt tiền, vừa mắng tôi vô lương tâm. Tôi lấy từ trong túi ra gói kẹo Hóa Hoa Đan và bột xí muội còn nguyên, đưa cho bố nuôi.

“Cái này, trả lại cho bố!”

Tay bố nuôi run rẩy. Tôi nhét vào tay ông, mỉm cười:

“Cảm ơn bố.”

“Tạm biệt, chú!”

Nói xong, tôi quay người chạy đi. Trời rất nóng, mọi lỗ chân lông đều mở ra.

Hơi nóng làm mồ hôi bốc hơi, cũng làm nước mắt tôi khô đi. Đây là một ngày buồn, nhưng cũng là một ngày vui.

Từ ngày đó trở đi, tôi hoàn toàn trở thành con gái của bố mẹ.

Mẹ tôi vẫn còn lo sợ, vài ngày sau đã đưa tôi đi làm hộ khẩu. Tên Chu Trân Châu, xếp ngay sau tên Châu Du.

Châu Du lên cấp ba rất bận, nhưng anh ấy vẫn dành thời gian nghỉ lễ để chơi với tôi, kèm tôi làm bài tập.

“Trân Châu, em phải học thật giỏi, sau này anh sẽ đưa em đi khắp thế giới!”

Tôi thích vẽ, mẹ cho tôi đi học một lớp vẽ rất đắt tiền.

Hồi đó việc học thêm chưa phổ biến, nói gì đến việc bồi dưỡng sở thích ngoại khóa. Hàng xóm cười mẹ tôi có phải muốn đào tạo một họa sĩ không, tôi cũng cảm thấy rất áp lực.

Mẹ cười lớn: “Tôi nghĩ con bé học được rồi, sau này có thể tiết kiệm tiền chụp ảnh.”

Sau này tôi vẽ tranh chân dung cho bố mẹ. Vẽ xong, bố nhìn một lúc lâu, lầm bầm: “Tiền chụp ảnh xem ra vẫn không tiết kiệm được rồi.”

Mẹ tôi giọng nói to, lòng dạ lại tốt, không bao giờ bán đồ hết hạn, đồ gần hết hạn đều cho những người ăn xin trên phố. Hàng xóm có chuyện gì, bà luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ.

Mọi người đều yêu quý bà, và mọi người đều tốt với tôi.

Ba năm nhanh chóng trôi qua, Châu Du sắp thi đại học.

Tôi nhớ rõ đó là năm 2003, lần đầu tiên kỳ thi đại học được điều chỉnh từ tháng 7 sang tháng 6. Tôi và mẹ đến thành phố để đồng hành cùng anh ấy.

Mặc dù là tháng 6, nhưng hai ngày thi lại rất nóng.

Đó là môn thi cuối cùng, tôi vì thèm đồ lạnh nên năn nỉ mẹ mua hai chai nước đá.

Kết quả là nước đá đông cứng, không tan ra được, tôi khát khô cả họng, Châu Du liền đổi nước của mình cho tôi.

“Uống của anh đi.”

Anh ấy mang hai chai nước đá đó vào phòng thi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.