“Tần Nguyệt.”
“Trẫm đã chiếu cáo thiên hạ, con chọn ai, người đó chính là chủ nhân tương lai của giang sơn này.”
Thánh Thượng nhìn ta với ánh mắt chan chứa xót thương, khẽ ra hiệu để ta mạnh dạn lựa chọn.
Ta ngẩn người nhìn ống thẻ trước mặt, bên trong đều là những vị hoàng tử có cơ hội trở thành Trữ quân nhất. Trong khoảnh khắc, một cô nhi như ta lại trở thành người nắm giữ vận mệnh của họ.
Thế nhưng, ta đặt ống tre xuống, rồi quỳ rạp trước mặt Thánh Thượng, ánh mắt đầy kiên định.
“Bẩm Bệ hạ, Nguyệt Nhi chỉ muốn gả cho Đại hoàng tử Tạ Cảnh Diệp, cúi xin Người thành toàn!”
“Cảnh… Cảnh Diệp ư? Con đã nghĩ kỹ chưa? Đây không phải chuyện đùa!” Giọng Thánh Thượng cao lên mấy phần. Vị thái giám bên cạnh cũng vội vàng phụ họa.
“Quận chúa, Đại hoàng tử trước đây từng gặp nạn, việc này… e rằng cả đời phải gắn với xe lăn rồi.”
Kiếp trước sau khi ta chết, Tạ Cảnh An ra lệnh phơi thây ta nơi hoang dã, không cho bất kỳ ai mai táng.
Người đời sợ hãi quyền uy của hắn, dĩ nhiên không dám trái lệnh. Duy chỉ có Tạ Cảnh Diệp, một mình ngồi xe lăn đến bãi tha ma, đưa ta về chốn an nghỉ. Từ rạng đông đến hoàng hôn, hắn ôm lấy bia mộ của ta mà khóc ròng rã suốt ba ngày ba đêm.
Sau này, người từng nói chỉ muốn làm một vị vương gia nhàn tản ấy lại khởi binh tạo phản, ấn cổ Tạ Cảnh An quỳ trước mộ ta.
Hắn như kẻ điên, lau đi những vết máu loang lổ trên bia mộ, giọng đầy bi thương: “Nguyệt Nhi, ta đưa nàng về nhà.”
Nghĩ đến đây, tim ta như bị ai đó bóp nghẹt. Ta dập đầu thật mạnh mấy cái.
“Xin Bệ hạ ban hôn! Đời này Nguyệt Nhi không phải Đại hoàng tử thì không gả!”
Bốn bề tĩnh lặng như tờ. Hồi lâu sau, trên đỉnh đầu ta cuối cùng cũng vọng đến một tiếng thở dài.
“Thôi được, thôi được. Trẫm đã hứa với phụ thân con rằng sẽ coi con như con ruột. Nếu con đã thích, Trẫm sẽ thành toàn cho con…”
“Cảnh Diệp quả thực là một đứa trẻ tốt. Có lẽ, tất cả đều là số mệnh.”
Ta vội vàng khấu đầu tạ ơn, lòng vui khôn xiết rời khỏi cung.
Nào ngờ chưa ra đến Thần Võ Môn, ta đã chạm mặt hai kẻ mà đời này ta không muốn gặp nhất: Tạ Cảnh An và ả nha hoàn thân cận của hắn, Hạ Hòa.
Ta vốn định làm như không thấy, nhưng Hạ Hòa lại cố tình lao lên phía trước, hoảng hốt quỳ xuống chân ta.
“Quận chúa, Quận chúa, nô tỳ vừa gặp Tam lang đã nhất kiến chung tình. Nô tỳ không cầu danh phận, chỉ xin làm nô làm tỳ để được ở bên cạnh người.”
“Người có giận cứ trút lên thân nô tỳ, đánh mắng thế nào cũng được, xin người đừng làm khó gia đình của nô tỳ.”
Ả vừa nói vừa dập đầu. Tạ Cảnh An thấy dáng vẻ lê hoa đái vũ của ả thì đau lòng khôn xiết, vội ôm ả vào lòng.
“Tiểu Hòa, đừng cầu xin nữ nhân ác độc này! Ta là Trữ quân tương lai, một cô nhi như nàng ta thì quản được ta sao?”
Nói rồi, hắn liếc nhìn đám thái giám phía sau, đoạn ném cho ta một cái nhìn khinh miệt:
“Hừ, ngươi lại vào cung cầu xin Phụ hoàng ban hôn à? Tần gia sao lại sinh ra một nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi an phận làm Hoàng tử phi của ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi còn dám bắt nạt Tiểu Hòa, ta dù có trái ý Phụ hoàng cũng quyết không cưới thứ nữ nhân độc địa như ngươi!”
Hạ Hòa vội đưa tay che miệng hắn, giả vờ yếu ớt: “Tam lang, đừng vì một nô tỳ như thiếp mà gây hiềm khích với Quận chúa.”
Ta lạnh lùng nhìn cảnh bọn họ tay trong tay thủ thỉ, quả thực còn giả tạo hơn cả tuồng hát. Nghĩ đến kiếp trước mình lại vì thứ cặn bã này mà sống dở chết dở, ta không khỏi thấy ghê tởm.
“Trữ quân? Tạ Cảnh An, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày, hay là đầu óc có vấn đề? Thánh Thượng đã nói sẽ lập ngươi làm Trữ quân rồi sao?”