Tạ Cảnh An vẫn giữ bộ dạng cao cao tại thượng: “Đến nước này rồi còn úp mở làm gì? Thiên hạ đều biết, có được ngươi là có được thiên hạ. Mà ngươi lại không biết xấu hổ bám theo ta bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ còn chọn hoàng tử khác?”
“Đừng tưởng ta không biết hôm nay Phụ hoàng gọi ngươi vào cung làm gì. Thánh chỉ trong tay ngươi chính là do ngươi cầu xin ban hôn đúng không.”
Ta giấu thánh chỉ ra sau lưng, biếu hắn một cái nguýt dài.
“Tự mình đa tình!”
Dứt lời, ta liền giục công công mau chóng đưa mình ra khỏi cung, thực sự không muốn nhìn thấy cặp đôi khiến người ta buồn nôn này nữa.
Lúc rời đi, nha hoàn phía sau ta cố tình đưa chân ngáng Hạ Hòa. Ả không để ý, ngã sõng soài trên đất, bốn vó chổng lên trời, vô cùng mất mặt.
“Cho ngươi cái tội mắt không biết trên dưới, dám cả gan phạm thượng bắt nạt Quận chúa của chúng ta!”
Ta ném cho nha hoàn một ánh mắt tán thưởng, còn cố ý nói lớn: “Làm tốt lắm, đối với loại người này thì không cần giữ thể diện cho chúng.”
Phía sau lưng không ngừng vọng lại tiếng chửi bới của Tạ Cảnh An. Nhưng ta chỉ siết chặt nắm tay, đến độ móng tay găm sâu vào da thịt mà cũng không hề thấy đau.
Nghĩ lại những chuyện của kiếp trước, hận thù trong lòng lại cuồng loạn trỗi dậy. Lần này, ta nhất định phải tự mình báo thù.
Tuy nhiên, việc quan trọng nhất bây giờ là chữa khỏi bệnh ở chân cho Tạ Cảnh Diệp. Việc đầu tiên sau khi trùng sinh, ta đã ra lệnh cho người đi tìm một vị thần y, nghe nói ông ta có tài tái tạo xương cốt, nối liền huyết mạch.
Hôm ấy, thuộc hạ hớn hở báo với ta đã tìm được thần y, hiện đang dùng trà trong phủ của ta.
Ấy vậy mà vừa bước vào phủ, cảnh tượng ta thấy lại là Tạ Cảnh An đang ôm Hạ Hòa, ép buộc thần y phải chẩn bệnh.
Hạ Hòa rúc trong lòng hắn, giả vờ kinh hãi: “Tam lang, chúng ta giành người với Quận chúa như vậy, nàng… nàng sẽ không tức giận chứ.”
Còn Tạ Cảnh An lại vênh váo tự đắc: “Đợi Tần Nguyệt gả cho ta, ta chính là Trữ quân một nước, nàng ta là cái thá gì mà dám trái ý ta?”
Hai người họ liếc mắt đưa tình, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đã sầm sì của vị thần y.
Ta giận sôi máu, lớn tiếng ngăn lại.
“Kẻ nào cho phép các ngươi tự tiện ra vào Tần phủ của ta!”
Thấy ta trở về, tay Tạ Cảnh An hơi buông lỏng, có chút chột dạ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình, hắn lại cố tỏ ra trấn tĩnh.
“Hỗn xược! Ta là Trữ quân tương lai, ra vào Tần phủ của ngươi thì có vấn đề gì!”
“Tiểu Hòa không khỏe, ta để thần y chẩn bệnh cho nàng ấy thì có gì sai! Tần Nguyệt, sao ngươi có thể ghen tuông đến thế!”
Thần y tính tình cổ quái, lần này mời được ông đến đã là chuyện không dễ. Nay lại chịu nhục nhã thế này, ông phất tay áo, hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi thẳng.
Ta nhìn theo bóng lưng dứt khoát của thần y, mặt đầy tức giận, vớ lấy chén trà bên cạnh ném mạnh ra xa.
“Người đâu! Đuổi Tam hoàng tử và Hạ Hòa ra ngoài!”
Nhưng những người bên cạnh lại không hề nhúc nhích, còn quay sang khuyên ta.
“Quận chúa, hắn… hắn là Tam hoàng tử, lại còn là Trữ quân tương lai, chúng nô tài… chúng nô tài không dám.”
“Hơn nữa lần nào cũng vậy, hễ nổi giận là đuổi người, sau đó lại trút giận lên chúng nô tài. Quận chúa đừng quấy nữa được không ạ?”
Kiếp trước, ta đã quen hạ mình, hèn mọn đến mức khiến tất cả mọi người suýt quên mất một điều.
Tần gia vì nước hy sinh, sau khi chiến tử sa trường, phủ đệ rộng lớn chỉ còn lại một mình ta. Thánh Thượng thương ta đáng thương, phong ta làm Quận chúa, hưởng tôn vinh như công chúa, còn tuyên bố “có được ta là có được thiên hạ”.
Bách tính đều khen Thánh Thượng nhân từ, nhưng người tinh tường đều biết, ngài đang kiêng kỵ, là vì sự ổn định trăm năm của giang sơn ngài.