Nhu phi tức đến độ ném thẳng chén trà về phía ta. Ta không động thanh sắc, né sang một bên, chén trà thuận thế rơi trúng người Tạ Cảnh An vừa mới chạy tới.
Thấy nhi tử cưng bị chút thương ngoài da, Nhu phi liền ra lệnh cho hộ vệ bên cạnh đè ta xuống đất.
“Ngươi là cái thá gì! Còn dám né? Ta là trưởng bối của ngươi, dạy dỗ ngươi là phận sự, không ngờ ngươi lại không biết điều như vậy.”
Tạ Cảnh An thấy ta bị khống chế, ánh mắt đầy đắc ý, hắn bóp cằm ta, hung hăng nói: “Cho ngươi ngông cuồng! Ngươi tưởng hoàng thất dễ vào lắm sao! Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng ta đồng ý cưới ngươi là trong lòng có ngươi! Ngươi có thể có được người của ta, nhưng vĩnh viễn không có được trái tim ta!”
“Thứ nữ nhân độc ác như ngươi sao có thể so với Tiểu Hòa, ta cũng chẳng ngại nói cho ngươi biết, Tiểu Hòa đã mang cốt nhục của ta.”
“Đợi ngày sau ta lên ngôi Hoàng đế, con của nàng ấy chính là Hoàng trưởng tử, ngươi phải chăm sóc tốt cho nàng và đứa bé trong bụng, đó mới là bổn phận của chính thất!”
Hắn vừa nói vừa liếc mắt đưa tình với Hạ Hòa bên cạnh, ghê tởm đến mức ta nổi hết cả da gà.
Ta nhổ thẳng một bãi nước bọt vào cái mặt cao cao tại thượng của hắn.
“Phì! Ngươi thật ghê tởm!”
Hắn nhìn ta không thể tin nổi, dường như cảm thấy có gì đó đã thay đổi.
Hạ Hòa bên cạnh thấy vậy, lập tức chạy tới khóc lóc thảm thiết: “Tam lang, Tam lang, người không sao chứ!”
Ả cũng không quên nhân cơ hội này diễn một màn lang tình thiếp ý trước mặt ta.
“Quận chúa, người có giận gì cứ trút lên đầu nô tỳ, tại sao phải làm nhục Tam lang như vậy! Nếu người thực sự không thích nô tỳ, nô tỳ sẽ rời đi, nô tỳ… nô tỳ chỉ không muốn vì mình mà khiến hai vị quý nhân sinh hiềm khích, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của một mình Tiểu Hòa.”
Ả vừa nói vừa dập đầu, lúc kích động còn ôm ngực giả vờ như sắp ngất đi.
Tạ Cảnh An không nói hai lời, giơ tay tát mạnh ta một cái.
“Tiện nhân! Ngươi hết lần này đến lần khác làm nhục Tiểu Hòa, thật sự nghĩ ta sợ ngươi sao!”
Ta bị đánh đến choáng váng, một bên má sưng vù.
Khóe miệng Nhu phi cũng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, bà ta liếc mắt ra hiệu cho Tạ Cảnh An.
“Đừng nhiều lời với nó nữa, thứ không biết lễ nghĩa này nên phải dạy lại quy củ cho tốt. Ở chỗ chúng ta, nếu có phụ nhân nào dám cãi lại phu quân, là phải chịu roi vọt, bắt quỳ ở từ đường để sám hối.”
“Người đâu! Trói con tiện tỳ này lại, đánh mạnh hai mươi roi, cho nó một bài học!”
Đám thuộc hạ của bà ta cầm dây thừng thô tiến lại gần ta. Ngay lúc ta đang nghĩ cách thoát thân, những người đó đột nhiên như bị một luồng sức mạnh hất văng ra xa.
“Ta xem ai dám động vào nàng!”
Là Tạ Cảnh Diệp, chàng ngồi xe lăn quá lâu, lâu đến mức mọi người gần như quên mất, trước khi xảy ra chuyện, chàng là một hoàng tử anh tuấn hiên ngang, võ nghệ siêu phàm, là người nhi tử khiến Hoàng thượng tự hào nhất.
Chàng cẩn thận bế ta lên, đặt lên đùi mình, xót xa vuốt ve bên má sưng vù của ta.
“Đừng sợ Nguyệt Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Nói rồi, chàng không chút khách khí chĩa thẳng kiếm vào Tạ Cảnh An.
Hắn sợ đến mức ngã phịch xuống đất.
“Tạ Cảnh Diệp! Ngươi muốn mưu sát hoàng tử sao! Phụ hoàng mà biết được, chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Ta nhìn đôi mắt đỏ ngầu của người nam nhân trên xe lăn, giống hệt chàng của kiếp trước bên mộ ta.
Ta vội ôm chặt lấy chàng, ngăn hành động của chàng lại, vì ta biết, chàng không hề nói đùa.
Nếu giết Tạ Cảnh An ở đây, danh không chính ngôn không thuận, chàng thật sự sẽ mang tội danh giết hoàng tử.
Nhu phi cũng sợ đến run cả chân, “Tiện tỳ! Để các hoàng tử vì ngươi mà tàn sát lẫn nhau, ta nhất định sẽ đến chỗ Bệ hạ cáo trạng ngươi!”