Tần gia chúng ta trấn giữ biên cương trăm năm, sớm đã không cần đến những vật hữu hình như hổ phù để điều động binh quyền, họ chỉ nhìn vào huyết mạch. Cái gọi là “có được ta có được thiên hạ” thực chất là “có được ta có được binh quyền”.
Còn hắn… Tạ Cảnh An, một hoàng tử do cung nữ sinh ra, không quyền không thế, có được ngày hôm nay đều là nhờ ta!
Ta đứng phắt dậy, rút bội kiếm, chĩa thẳng vào hai tên thị vệ vừa rồi.
“Đuổi bọn họ, hay là đuổi các ngươi? Tự chọn đi!”
Thấy khí thế của ta toát ra giống hệt phụ thân và huynh trưởng, lúc này bọn họ dường như mới nhớ ra trong người ta đang chảy dòng máu của Tần gia.
Hoàn toàn không màng đến bộ dạng hống hách dùng thân phận để ép người của Tạ Cảnh An, họ vội vàng xô đẩy, đuổi hai người kia đi.
Hạ Hòa thấy vậy lại giở trò cũ, quỳ xuống đất cầu xin ta: “Quận chúa, không phải lỗi của Tam lang, là do Tam lang xót cho sức khỏe của nô tỳ, vì quan tâm nên mới loạn, làm chọc giận thần y.”
Thật ồn ào, ta phất tay ra hiệu cho người nhét miệng ả lại.
Tạ Cảnh An nổi gân xanh, vớ lấy thanh kiếm của thị vệ chém vào cánh tay ta. Trong phút chốc, máu tươi nhuộm đỏ tay áo ta.
Nha hoàn bên cạnh hoảng hồn vội đi mời lang trung.
Còn Tạ Cảnh An chỉ cẩn thận bế Hạ Hòa dưới đất lên, nhìn ta với vẻ mặt chán ghét: “Tần Nguyệt! Ta đúng là gặp vận xui tám kiếp mới phải cưới thứ nữ nhân độc ác như ngươi!”
“Ngươi đừng có quá đáng! Cái loại nữ nhân thô lỗ như ngươi, cả thiên hạ này chắc chỉ có mình ta thèm lấy! Cho nên nếu ngươi còn dám bắt nạt Tiểu Hòa, ta dù cần ngôi vị Trữ quân này, cũng sẽ không cưới ngươi!”
Thế nhưng ta đến mày cũng không chau lại, chỉ lạnh lùng nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Nha hoàn không chỉ đưa lang trung về, mà còn đưa cả Tạ Cảnh Diệp đến.
Chàng ngồi trên xe lăn theo sau họ, đôi mắt nhìn ta mang mấy phần xót xa.
Chàng tự nhiên cầm lấy miếng gạc từ tay lang trung, cẩn thận quấn từng vòng cho ta, giọng khàn khàn: “Nguyệt Nhi, đau lắm phải không.”
“Ta biết nàng đang hờn dỗi với tam đệ, nên mới cầu xin Phụ hoàng ban hôn cho chúng ta. Nàng yên tâm, ta không coi là thật đâu, hơn nữa ta cũng không có ý với ngôi vị Trữ quân đó.”
Nghe đến đây, ta bất chấp cơn đau ở tay phải, vội kéo chàng lại gần mình, ánh mắt nghiêm túc: “Không được, chàng phải coi là thật. Tạ Cảnh Diệp, ta muốn gả cho chàng, chàng có bằng lòng cưới ta không?”
Mắt chàng ngập tràn kinh ngạc, nhìn ta chằm chằm, như muốn xem thử ta có thật lòng hay không.
Nhưng ánh mắt không thể nói dối, ta đáp lại cái nhìn trần trụi của chàng.
Bị ta nhìn hồi lâu, vành tai chàng ửng đỏ, yết hầu khẽ động nuốt nước bọt, một giây sau lại không tự nhiên mà dời mắt đi.
“Vậy… vậy ta về phủ chuẩn bị.”
Để được yên tĩnh, ta ở trong phủ mấy ngày không ra ngoài.
Vậy mà hôm ấy Nhu phi – chính là người mẫu thân xuất thân cung nữ của Tạ Cảnh An – lại tìm đến tận cửa, một việc xưa nay chưa từng có. Trước đây toàn là ta tất tả chạy vào cung để lấy lòng, hôm nay thật hiếm thấy.
Vừa vào cửa, bà ta đã ngồi thẳng lên ghế chủ tọa như thể chủ nhân, ỷ vào thân phận phi tần mà đuổi hết hạ nhân trong sảnh ra ngoài, mở miệng liền bắt ta quỳ xuống.
“Tần Nguyệt, ngươi có biết tội không!”
Ta ngơ ngác nhìn bà ta, không hiểu bà ta đang diễn trò gì.
Nhưng trong mắt bà ta, vẻ mặt này của ta lại thành ra bị khí thế của bà ta dọa sợ, bà ta càng thêm ngang ngược: “Cảnh An nhà chúng ta là hoàng tử, là Trữ quân tương lai! Còn ngươi? Chẳng qua chỉ là một cô nhi, may mắn được gả vào hoàng thất đã là phúc đức lắm rồi, sao còn mặt dày ghen tuông như vậy!”
“Ta nói cho ngươi biết, Tiểu Hòa đã theo mẫu tử ta nhiều năm, tình cảm giữa chúng ta sớm đã không phải người ngoài như ngươi có thể xen vào, ngươi nên nhìn cho rõ thân phận của mình!”
Ta cười lạnh một tiếng, khoanh tay vẻ không liên quan: “Ồ, thì liên quan gì đến ta?”