“Nương tử, cho ta ngắm dung mạo của nàng được không? Chỉ một lần thôi.”
Trấn Nam Vương Thẩm Tẫn vuốt ve mái tóc dài của ta, nơi yết hầu vẫn còn đè nén ngọn lửa dục vọng chưa tàn.
Ta không đáp, chỉ khẽ rên lên một tiếng bởi hơi thở nóng rẫy của hắn. Ý nghĩ vừa lắng xuống trong hắn thoáng chốc lại bùng lên.
“Lang quân, đừng như vậy…”
Ta e thẹn đưa tay chặn hắn lại, giọng nói tựa như bọc đường, âm cuối run rẩy len lỏi vào tận xương tủy hắn. Dẫu là thân sắt đá cũng phải mềm nhũn đi một nửa.
Sau khi giày vò thêm một canh giờ, Thẩm Tẫn mới thỏa mãn thiếp đi. Đợi hắn ngủ say, ta mới mặc lại y phục rồi lặng lẽ rời đi trong đêm tối dày đặc không thấy rõ năm ngón tay.
Trở về phòng, việc đầu tiên ta làm là thắp đèn soi gương. Trong tấm gương đồng mờ ảo, khuôn mặt ấy vẫn xấu xí đến mức đáng ghét. Nhưng đôi mắt kia đã khác hẳn so với cặp mắt sưng húp của ba canh giờ trước!
Giờ đây, đôi mắt ấy tựa một cánh hoa đào, khóe mắt vừa nhọn vừa cong, đuôi mắt lại hơi rũ xuống. Viền quanh con ngươi sâu thẳm là một vầng sáng màu hổ phách nhàn nhạt, tựa như lưu ly đã được ánh trăng ngâm tẩm.
Hàng mi khẽ run, đáy mắt liền gợn lên những con sóng lăn tăn, long lanh ngấn nước, dễ dàng nhấn chìm kẻ đối diện.
Ta đeo mạng che mặt, chỉ để lộ đôi mắt xinh đẹp này. Nhìn lại lúc này, quả thật đã có vài phần phong thái của một tuyệt đại giai nhân.
Ta hài lòng cười khẩy. Lần gặp tới, có lẽ có thể cho Thẩm Tẫn thấy mặt được rồi.
Haiz, hắn nào đâu biết, ta đã phải ngủ với ba nam nhân mới có được dung mạo hôm nay.
Người đầu tiên là biểu huynh nhà ngoại của đích tỷ, hắn giúp ta có được thân hình quyến rũ, làn da trắng ngần tựa tuyết.
Người thứ hai là quản gia Vương phủ, hắn cho ta giọng nói tựa tiếng trời.
Người thứ ba là thị vệ thân cận của Thẩm Tẫn, hắn khiến ta từ đó mang theo mùi hương mê hồn.
Tiểu nương của ta năm xưa bị phụ thân bắt về. Nghe nói từ ngày người vào phủ, phụ thân chưa hề chạm vào bất kỳ ai khác, ngay cả chỗ của Đại phu nhân cũng không tới.
Nếu không phải tiểu nương mất sớm, có lẽ phụ thân đã bất chấp tất cả để bỏ thê tử lập người mới.
Tiểu nương mất vào ngày ta chào đời. Ai cũng nói người bị ta dọa chết. Một tuyệt thế mỹ nhân sao lại sinh ra một nữ nhi có dung mạo đáng sợ đến vậy?
Phụ thân hận ta khắc chết tiểu nương, đích mẫu thì ghen tị với sự sủng ái mà tiểu nương từng có. Ta sống giữa đám hạ nhân như một cọng cỏ dại, lớn lên bằng những trận đòn roi của mấy bà lão. Không một ai đoái hoài, vậy nên ta phải tự mình tranh đấu cho tương lai.
Bước ngoặt của vận mệnh xảy đến vào ba tháng trước. Chất tử của đích mẫu, sau khi uống phải rượu có thuốc, đã làm nhục ta trong lúc thần trí không minh mẫn khi ta đến thay bô cho hắn.
Lần đó đau đớn tột cùng, ta gần như tưởng mình sẽ chết bên cạnh hắn. Khi ấy ta chưa có kinh nghiệm, cứ thế nằm mê man đến hừng đông.
Biểu huynh tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt vàng khè sưng húp của ta thì suýt chút nữa đã sợ chết khiếp.
Hắn không ngờ người cùng hắn trải qua đêm xuân lại là một tiện tỳ xấu xí như vậy! Hắn căm hận bóp cổ ta, nếu không phải có người đi tới, có lẽ ta đã chết thật rồi.
Kẻ bỏ thuốc là thứ tỷ U Lan. Nàng ta không muốn gả cho người mà đích mẫu sắp đặt, người nàng ta thích là biểu huynh thanh tao như gió trăng.
Nhưng nàng ta đã đến muộn một bước. Khi thấy biểu huynh mắt đỏ ngầu bước tới, nàng ta sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất.
Nào ngờ biểu huynh lại kéo tay nàng ta, nói rằng sẽ cưới nàng ta làm thê tử, và liên tục nhấn mạnh rằng đêm qua hai người họ đã ở bên nhau.
Ta lê lết tấm thân chạy trốn qua cửa sổ sau, nhưng lại bật cười sung sướng. Bởi vì ta cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Chiếc áo vốn vừa vặn trước ngực nay lại bó chặt đến mức ta khó thở, gần như muốn bung rách.
Lúc về phòng thay đồ thắt đai lưng, ta càng nhận ra vòng eo của mình đã trở nên thon gọn đến mức có thể ôm trọn trong một vòng tay.