Cuốn thủ trát tiểu nương để lại có ghi, nam nhân chính là liều thuốc bổ tốt nhất cho Mị nữ, quả không sai.
Năm xưa khi tiểu nương qua đời, nha hoàn thân cận nhất của người đã bị đích mẫu gả cho một tên côn đồ vừa già vừa xấu lại còn nghiện cờ bạc trên phố.
Nha hoàn ấy đã đợi đến khi ta lên bảy tuổi mới tìm được cơ hội trao lại cuốn thủ trát. Ngay đêm đó, nàng đã gieo mình xuống hồ tự vẫn.
Mị nữ cứ mỗi lần ân ái với nam nhân sẽ lại đẹp thêm một phần.
Trước khi bị phụ thân bắt về, tiểu nương đã có phu quân. Người vốn đang sống những ngày hạnh phúc phu quân cày thê tử dệt bên người thương, lại bị phụ thân đi ngang qua trông thấy.
Phụ thân uy hiếp người, nếu không nghe theo sẽ giết phu quân người. Người cứ ngỡ chỉ cần nhẫn nhịn qua một lần tủi nhục này là xong, nào ngờ phụ thân lại nghiện, bắt người về giam cầm ngày đêm.
Mấy năm sau tiểu nương mới biết, phu quân của người ngay từ lần đầu tiên chống cự để cứu người đã bị gia đinh đánh chết.
Người muốn chết cũng không được, chỉ có thể sống trong giày vò. Người biết Đại phu nhân đã hạ độc mình, nhưng đối với người đó lại là một sự giải thoát.
Người đã để lại bí mật của Mị nữ, còn tương lai ra sao là do ta tự lựa chọn.
Ta bật cười. Đương nhiên ta không muốn làm nô làm tỳ, mặc người bắt nạt, sống một cuộc đời còn thua cả chó!
Khi ấy ta nghĩ biểu huynh là lối thoát tốt nhất. Hắn còn trẻ đã đỗ tiến sĩ, tương lai sau này không thể lường hết được.
Nhưng hắn đã bị ta dọa sợ, chỉ muốn mau chóng cưới U Lan để ổn định lại tinh thần.
Đang lúc ta lên kế hoạch làm sao để trở nên xinh đẹp hơn rồi cướp hắn về, thì hôn sự của đích tỷ được định đoạt.
Là Trấn Nam Vương quyền thế ngút trời! Có hắn làm chỗ dựa, đó mới thực sự là cuộc sống trên vạn người!
Cơ hội của ta chẳng mấy chốc đã đến. Phụ thân luôn tự cho mình là thanh liêm, không muốn người đời biết ông ta gả nữ nhi đi làm thiếp, nhưng lại muốn “hai đóa hoa cùng nở” để có thêm lợi ích từ Trấn Nam Vương.
Vì vậy, người bảo đích tỷ khi về thăm nhà thì mang theo một thứ nữ, cứ nói là tình tỷ muội sâu đậm, mang theo cho có bạn có bè.
Nếu Trấn Nam Vương để mắt tới thì đó là do ngài ấy phong lưu. Đích tỷ tức đến nghiến răng, nhưng lại không dám cãi lời cha.
Khi ta bị ma ma bên cạnh tỷ ấy lôi đến, ánh mắt đích tỷ nhìn ta vừa chán ghét lại vừa hài lòng.
Ma ma nói: “Vương phi, tiện tỳ này cũng là cốt nhục của lão gia, bao năm nay toàn phải cọ rửa bô trong hậu viện, đã được dạy dỗ rất ngoan ngoãn rồi ạ.”
Bà ta véo cằm ta, đưa khuôn mặt ta ra cho đích tỷ xem với vẻ nịnh nọt. Đích tỷ kinh hãi ném chén trà về phía ta: “Cái thứ xấu xí gì thế này!”
“Vương phi, hay là cứ mang nó theo đi ạ, chẳng qua cũng chỉ là đổi chỗ cho nó cọ rửa bô mà thôi.”
Đích tỷ hạ cố gật đầu, mang ta đến Trấn Nam Vương phủ, rồi vứt ta ở hậu viện, mặc ta tự sinh tự diệt.
Nhưng lần này, ta đã đội nón che mặt, thay bộ áo rộng thùng thình trước đây bằng một bộ y phục bó sát.
Người ở hậu viện Trấn Nam Vương phủ không biết dung mạo của ta, chỉ biết ta có dáng người uyển chuyển, đường cong quyến rũ.
Quản gia Vương Phổ đã để ý ta ba ngày, cuối cùng cũng đến tìm khi ta đang làm việc và vô tình bị ướt áo.
“Ối chà, trời vẫn còn se lạnh, ướt quần áo thế này cẩn thận cảm lạnh đấy.”
Ta hoảng hốt quay người lại.
Vương Phổ thăm dò hỏi: “Cô nương được Vương phi mang từ nhà ngoại đến, sao lại không hầu hạ trong viện của Vương phi?”
Đích tỷ vốn không hề nhắc đến việc ta là thứ tiểu thư, sau khi ứng phó xong ở nhà liền vứt ta đến đây. Người khác chỉ nghĩ ta là nha hoàn tỷ ấy mang theo.
Ta lí nhí đáp: “Là chủ mẫu bảo ta đi theo ạ, tiểu thư không thích ta, không cho ta tháo nón che mặt. Nếu không nghe lời, tiểu thư sẽ đánh chết ta.”