Ta gọi thêm một tiếng, Thẩm Tẫn mới nhận lấy khăn tay. Ta cảm nhận được những ngón tay ấm nóng của hắn lướt qua mu bàn tay mình.
“Khăn tay đã bẩn, để ngày mai ta giặt sạch rồi sẽ trả lại cho nương tử.”
Thẩm Tẫn rời đi, ta về phòng nghỉ ngơi, khá hài lòng với cuộc gặp gỡ đầu tiên hôm nay.
Nửa đêm, Lăng Phong đến, nói rằng Trấn Nam Vương Thẩm Tẫn đã cho hắn điều tra thân phận của ta.
Đối với một nữ nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh và thu hút sự chú ý của mình, nếu Thẩm Tẫn không có chút nghi ngờ nào thì cũng không thể ngồi lên vị trí này.
Chỉ là hắn không ngờ thị vệ thân cận của mình đã bị mất hồn ngay trong phủ.
Thân phận hiện tại của ta là thê tử của một thương nhân từ phương Nam đến, phu quân bận rộn buôn bán nhỏ bên ngoài, đã lâu không về. Lại lo lắng thê tử xinh đẹp bị kẻ xấu nhòm ngó, nên đã tìm một ngôi nhà ở nơi hẻo lánh này để giấu nàng.
Lăng Phong quả không hổ là tâm phúc của Trấn Nam Vương, làm việc vô cùng chu đáo.
Mọi nghi ngờ của Thẩm Tẫn được xóa bỏ, ngày hôm sau hắn lại đến tìm ta. Chúng ta cách nhau một cánh cửa, từ những lời hỏi thăm xã giao đến những cuộc trò chuyện tâm đầu ý hợp. Từ đó, hắn luôn đến dưới ánh trăng.
Giọng nói của ta lúc nào cũng nhẹ nhàng, xoa dịu đi những phiền muộn dồn nén ban ngày và những u uất không thể tỏ bày của hắn.
Hắn dần nghiện sự thân mật này, ngày càng không thỏa mãn với việc giao tiếp qua một cánh cửa.
Hôm đó, hắn cuối cùng cũng không nhịn được, mượn cớ khát nước để bảo ta mở cửa. Ta đưa chén trà ra, nhưng hắn lại đưa tay chặn cửa.
“Công tử?”Giọng ta có chút hoảng hốt.
“Bao ngày qua, chúng ta đã cùng nhau sẻ chia mọi vui buồn, chẳng lẽ vẫn chưa được xem là tri kỷ sao?”Giọng hắn trầm khàn, từng bước dồn ép.
Ta hoảng sợ không biết phải làm sao: “Công tử, ta đã là người có phu quân. Vốn dĩ không nên cùng công tử trò chuyện đêm khuya, nhưng…”
Sau một thoáng chần chừ, giọng ta lại trở nên kiên quyết.
“Chúng ta không thể vượt quá giới hạn nữa! Ta còn phải đợi phu quân về!”
Ánh mắt Thẩm Tẫn lập tức trở nên u ám. Hắn không còn kiên nhẫn dây dưa nữa, dùng sức đẩy bung cánh cửa đã ngăn cản hắn bao ngày.
“Nàng tưởng một câu ‘đã là nữ nhân có phu quân’ là có thể đuổi ta đi sao?”Thẩm Tẫn nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt hung ác. “Trên đời này không có thứ gì mà ta không có được!”
Vốn dĩ hắn không muốn, nhưng hắn không thể chịu đựng sự từ chối này lần thứ hai! Đã có phu quân thì sao chứ? Chỉ cần hắn muốn, nàng phải là của hắn!
Hắn mạnh bạo giật phăng chiếc nón của ta. May thay, mây đen đã che khuất mặt trăng, khiến chút ánh sáng le lói cuối cùng cũng biến mất.
Ta bị hắn bế vào phòng, vừa khóc vừa la hét từ chối. Càng nhắc đến “phu quân”, hắn càng hung bạo.
Lần này, ta đã có được một đôi mắt trong như lưu ly, long lanh tựa nước mùa thu.
Khi Thẩm Tẫn tìm đến, ta đang đeo mạng che mặt và ngắm nhìn vẻ đẹp của mình.
“Nương tử?”
Dưới ánh nến lung linh, ta ngoảnh lại, hắn đối diện với đôi mắt long lanh của ta mà suýt quên cả thở. Đôi mắt ta lập tức phủ một tầng sương, sợ hãi đứng dậy lùi lại.
“Ngươi không được qua đây!”Giọng ta run lên vì khóc.
“Ta xem ngươi là bằng hữu, là tri kỷ, sao ngươi lại có thể…”
Mỗi một chữ như những cánh hoa đẫm sương rơi xuống tim hắn. Thẩm Tẫn vừa được nếm trải mùi vị, ánh mắt đầy vẻ xâm chiếm.
“Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
Hắn vừa nói vừa đến gần, ta bị hắn dồn đến không còn đường lui.
“Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm, cũng không muốn gặp lại ngươi nữa, cứ xem như là một giấc mộng đi!”
“Giấc mộng diễm lệ như vậy, sao nỡ tỉnh lại? Những ngày đêm chúng ta bầu bạn, ta không tin nàng không có tình ý với ta.”
Khi hắn sắp chạm vào ta, ta đột ngột đẩy hắn ra, dí cây trâm vào cổ. “Nếu ngươi muốn ép chết ta, vậy ta sẽ chiều theo ý ngươi!”
Sự quyết liệt trong mắt ta khiến hắn sợ hãi, vội lùi lại vài bước, sợ ta tự làm hại mình. Nhưng hắn cũng không thể cứ thế buông tay.
Giữa lúc giằng co, một giọng nói nam nhân vang lên từ bên ngoài.
“Mị Nương, ta về rồi.”
Mắt ta sáng lên, “phu quân” mà Lăng Phong tìm cho ta quả thật xuất hiện đúng lúc. Mị Nương là cái tên ta tự đặt cho mình.
“Là phu quân của ta, ngươi mau trốn đi!”
Ta hoảng hốt nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào gầm giường bảo Thẩm Tẫn trốn.
Thẩm Tẫn nhếch mép cười:
“Trốn?”
“Lăng Phong, dẫn người vào đây!”
Lăng Phong vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối liền xuất hiện, lôi “phu quân”bên ngoài vào.
“Hắn, hắn là ai?” Ta giả vờ không quen Lăng Phong.
Thẩm Tẫn cười nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như thú dữ săn mồi: “Nói cho nương tử biết, ta là ai.”
Lăng Phong kề đao lên người gã “phu quân”.
“Chủ tử là bào đệ của Tiên đế, Trấn Nam Vương, cũng là Nhiếp Chính Vương.”
Vẻ mặt không thể tin nổi của ta đã làm Thẩm Tẫn vui lòng, hắn bước lên phía trước, cười mà như không cười đe dọa.
“Nếu nàng muốn hắn sống yên ổn, thì hãy theo ta đi, nếu không…”
Hắn chưa dứt lời, Lăng Phong đã đâm một kiếm vào lòng bàn tay của gã “phu quân”. Tiếng kêu thảm thiết khiến sắc mặt ta tái nhợt, chỉ có thể nuốt nước mắt, chịu đựng sự tủi nhục mà theo hắn về Trấn Nam Vương phủ.
Hắn sắp xếp cho ta ở Thính Minh Hiên, một sân viện ngay cạnh thư phòng của hắn.
Vừa vào phòng, hắn liền muốn giật mạng che mặt của ta. Nhưng làm sao ta có thể để hắn được như ý?
“Bây giờ đã ra nông nỗi này, ta còn mặt mũi nào gặp người khác? Đừng ép ta nữa, được không?”
Giọng ta thấm đẫm nỗi xấu hổ, đôi mắt bi thương khiến Thẩm Tẫn có chút đau lòng.
“Được, được, ta không ép nàng nữa. Rồi sẽ có ngày nàng tự mình tháo mạng che mặt.”
Thẩm Tẫn không vội vàng một sớm một chiều, hắn mang trong mình sự tự tin và chắc chắn của một kẻ bề trên.
May mà trong cung có việc triệu hắn đi, nếu không tim ta cứ treo lơ lửng mãi. Nơi này không giống trước đây, Thẩm Tẫn có thể nhìn thấy dung mạo thật của ta bất cứ lúc nào. Ta phải chuẩn bị sớm!
Thẩm Tẫn vừa đi được một lúc, Lăng Phong liền đến.
“Vương gia bảo ta ở lại sắp xếp Thính Minh Hiên, chuẩn bị những thứ nương tử cần.”
Hắn cúi đầu nói: “Vương gia rất xem trọng nương tử.”
Ta đưa tay nâng cằm hắn lên, đôi mắt cười long lanh, trách yêu: “Sao ngươi không nhìn ta?”
Vành tai Lăng Phong lập tức đỏ ửng, lúc này mới dám cẩn thận nhìn thẳng vào ta. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, trong mắt hắn liền gợn sóng.
“Ngươi giúp ta tìm người diễn kịch, ta còn chưa cảm ơn ngươi đâu.”
Yết hầu Lăng Phong chuyển động: “Có thể giúp được nương tử là phúc của ta.”
Ta buông tay ra, lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế cười hỏi: “Thật sao?”
Lăng Phong bước tới, quỳ xuống bên chân ta. Hắn ngước lên nhìn ta với ánh mắt khao khát, như một chú chó con bị túm gáy, mặc ta định đoạt.
“Ta nguyện dâng hiến tất cả, chỉ cầu nương tử thỉnh thoảng thương ta.”
Ta quyến rũ Lăng Phong, cho hắn nếm trải niềm vui trần thế.
“Mấy ngày này ngươi ngăn Thẩm Tẫn lại, đừng để hắn qua đây tìm ta. Nếu hắn có đến, ngươi cũng phải tìm cách cản hắn.”
Trong số mấy người nam nhân này, hắn là người ngoan ngoãn nhất. Không đòi vén mạng che mặt của ta, cũng không hỏi han nhiều lời.
Đêm đó, Thẩm Tẫn từ trong cung trở về, vốn định đến thẳng chỗ ta, nhưng đích tỷ lại đột nhiên gây khó dễ.
Nàng ta lớn lên trong nhung lụa, lại gả cho Trấn Nam Vương quyền thế ngút trời, người xung quanh ai cũng nịnh bợ.
Thế nhưng Thẩm Tẫn lại chẳng hề đoái hoài đến nàng ta, ngay cả đêm tân hôn cũng không đến, thậm chí đến giờ hai người vẫn chưa viên phòng.
Nếu Thẩm Tẫn vốn tính lạnh nhạt thì cũng thôi, nhưng hắn lại mang ta về, còn sắp xếp cho ta ở sân viện tốt nhất, gần hắn nhất, lại để thị vệ thân cận của hắn canh gác cho ta.
Đích tỷ sao có thể chịu nổi?
Ta ngồi trong viện ăn hoa quả cống phẩm, lắng nghe tiếng cãi vã bên ngoài. Những ngày tháng như thế này thật khiến người ta yêu thích.
Lúc Thẩm Tẫn đến được, ta đã vào phòng nghỉ ngơi. Trong đêm tối mịt mùng, Thẩm Tẫn chỉ có thể qua ánh trăng hắt vào từ cửa sổ mà nhìn thấy vóc dáng yêu kiều của ta.
Nhưng hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi và làn da ấm nóng khi chạm vào cũng đủ để khiến hắn ngứa ngáy trong lòng.
“Nương tử, nàng vẫn chưa cho ta biết tên.
“Hắn ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của ta, thì thầm bên tai.
Ta không đáp, hắn cũng không giận. Ngón tay hắn làm loạn, khiến ta không thể không lên tiếng.
“Mị Nương.”
Hắn lẩm nhẩm tên ta vài lần, như muốn khắc sâu vào tận tim gan.
“Ta yêu những lời thủ thỉ nhẹ nhàng của nàng.”
Ta khẽ nói: “Ta có phu quân, người cũng có thê tử. Chúng ta như vậy là không đúng, đừng sai lại càng sai nữa, được không…”
Trong tiếng rên rỉ của ta có sự chìm đắm, nhưng lại phải kiềm chế, không thể buông thả. Sự bối rối và giằng xé này thực sự khiến Thẩm Tẫn vô cùng yêu thích.
Hắn trìu mến hôn ta một lúc lâu rồi mới dỗ dành: “Gã phu quân kia của nàng thực sự chẳng phải thứ tốt đẹp gì, mấy ngày nay không về nhà là vì đã có người khác bên ngoài, để một mình nàng cô đơn. Ta chỉ dọa hắn một chút, hắn đã lập tức viết giấy bỏ thê tử, chỉ cầu giữ lại mạng sống.”
Ta nức nở: “Ta đáng ghét đến vậy sao? Thảo nào chàng ấy cứ đi biền biệt.”
Thẩm Tẫn chỉ muốn vò ta vào lòng.
“Ta yêu nàng, yêu đến chết đi được. Sau này nàng và gã nam nhân kia không còn quan hệ gì nữa. Cứ ở bên cạnh ta, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời.”
Ta níu chặt áo hắn, không nói một lời.
Sau một đêm mưa gió, ta thức dậy từ sớm và rời đi. Thẩm Tẫn không gặp được ta, đã vội vàng lên triều.
Ta đi dạo một vòng ở hậu viện, quản gia Vương Phổ lập tức nịnh nọt dâng lên món yến huyết thượng hạng.
“Đúng là đồ tốt, đợi Vương gia về, ta sẽ khen ngài tận tâm.”
Mắt Vương Phổ sáng lên, điều hắn muốn chính là có người nói tốt cho mình trước mặt chủ tử. Hắn quay sang nói với tiểu tư bên cạnh: “Mang hộp trầm hương Xiêm La và hồng hoa Tây Tạng thượng hạng kia đến đây, ta sẽ cho người mang đến viện của cô nương.”
“Mấy thứ đồ dưỡng nhan quý giá này, ngoài Vương phi ra, ta xem còn ai dám dùng?”
Ta ngước mắt lên, đối diện với gương mặt già nua u ám của Vương ma ma. Bà ta nhướng mày, dùng lỗ mũi để nhìn người, cái dáng vẻ ấy giống hệt như mười năm trước khi sai người vứt ta đang sốt cao vào phòng củi mặc cho tự sinh tự diệt.
“Con tiện tỳ ranh con này cái gì cũng dám mơ tưởng!”
Vương ma ma hùng hổ lao lên, hất đổ bát canh trong tay ta.
Ánh mắt của Vương ma ma như muốn xé xác ta ra. Ta lại chỉ muốn cười. Hôm qua đích tỷ làm loạn một trận như vậy, Vương gia cũng không ở lại, cuối cùng vẫn phải mò đến chỗ ta.
Kết quả mới qua một đêm, nô tài của nàng ta đã dám công khai gây khó dễ cho ta thế này ư?
Đích tỷ ngang ngược thì thôi đi, một ả nô tài mà cũng dám càn rỡ.
Ta cụp mắt xuống, rụt người lại như một con thỏ bị kinh động: “Ma ma dạy phải, những thứ này không phải để cho ta dùng.”
Vương ma ma thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt, càng thêm vênh váo. Thấy ta sợ hãi định bỏ đi, bà ta liền xông tới túm lấy tay ta, soi xét ta từ trên xuống dưới với vẻ khinh bỉ.
“Đúng là đồ hồ ly tinh, cả người toàn mùi hạ tiện, chỉ biết đi quyến rũ nam nhân. Hôm nay lão bà này sẽ cho ngươi biết tay, chuyên trị thứ xương cốt rẻ mạt như ngươi!”
Vương Phổ vội lên tiếng: “Cô nương là do Vương gia mang về, xử trí thế nào vẫn nên đợi Vương gia trở về đã.”
Vương ma ma tát một cái vào mặt Vương Phổ, chửi rủa:
“Ngươi là cái thá gì mà dám cản ta? Một khi đã vào hậu viện Vương phủ thì đều phải nghe lời Vương phi!”
“Ta phỉ nhổ! Không danh không phận mà dọn vào ở, đến cái chức thiếp còn không có, mà cũng dám ra vẻ à?”
Ta bị bà ta phun nước bọt đầy mặt, khóc lóc ngã ngồi xuống đất.
“Ma ma nói đều đúng, vốn dĩ là lỗi của một mình ta. Ta tuyệt đối không dám mơ tưởng đến phú quý của Vương phủ.”
Vương ma ma đã lên cơn, liền ra lệnh cho nha hoàn bên cạnh: “Hôm nay ta sẽ thay Vương phi làm chủ, các ngươi đi bán ả nữ nhân không rõ lai lịch này đi!”
Mấy nha hoàn, bà tử liền định xông vào lôi kéo ta, may mà Vương Phổ lao ra cản trước mặt. “Cô nương mau chạy đi!”
Ta loạng choạng chạy về Thính Minh Hiên, vừa chạy vừa khóc. Mãi đến khi vào trong phòng, ta mới lập tức nín khóc, ngồi nghỉ một bên.
Lúc Thẩm Tẫn trở về, Lăng Phong tự khắc sẽ kể lại cho hắn nghe những tủi nhục và ấm ức mà ta phải chịu hôm nay.
Ta mắt lệ lưng tròng: “Mị Nương thân như bèo dạt, không nơi nương tựa. Chuyện hôm nay đều là tội nghiệt của ta, Vương gia hay là cứ để ta đi, mặc ta trôi dạt theo dòng nước đi.”
Sắc mặt Thẩm Tẫn vô cùng khó coi, hôm qua hắn vừa mới nói sẽ bảo vệ ta, hôm nay đã bị vả vào mặt.
“Lôi con tiện tỳ đó đến đây!”
Thẩm Tẫn quát khẽ một tiếng, Vương ma ma liền bị áp giải vào. Bà ta ban đầu còn sợ hãi run rẩy, nhưng khi nhận được ánh mắt khiêu khích của ta, liền không kìm được nữa.
“Vương gia, nữ nhân này lai lịch không rõ ràng, lại có tâm địa bất chính, thực sự không thể giữ lại trong phủ ạ! Nô tài hoàn toàn là vì tốt cho ngài thôi!”
Thẩm Tẫn một cước đá vào ngực Vương ma ma, bà ta lập tức hộc ra một ngụm máu. Vương ma ma quả thật đã quen thói làm chủ.
“Khi nào đến lượt ngươi làm chủ cho bản vương? Lôi ra ngoài đánh chết!”
Giọng Thẩm Tẫn nhẹ bẫng, mạng sống của Vương ma ma trong mắt hắn vốn nhẹ tựa lông hồng.
“Dừng tay!”
Đích tỷ cuối cùng cũng đến. Gương mặt vốn luôn rạng rỡ kiêu sa của nàng ta giờ đây đầy vẻ tiều tụy, quầng thâm dưới mắt dù đã đánh phấn cũng không che hết.
“Vương gia, Vương ma ma là người ta mang từ nhà ngoại đến. Bà ấy đã chăm sóc ta mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, Vương gia hãy tha cho bà ấy lần này đi.”
Thẩm Tẫn cười khẩy: “Cứ tưởng đêm qua đã nhắc nhở nàng rồi, nhưng xem ra hôm nay nếu không có chút giáo huấn, đến cả nô tài bên cạnh nàng cũng dám làm chủ của bản vương.”
Ngay sau đó, lưỡi đao của Lăng Phong đã lướt qua cổ Vương ma ma, máu tươi văng tung tóe lên người đích tỷ!
“A!”
Đích tỷ hét lên một tiếng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi xuống đất.
“Lôi người xuống, rồi chọn cho Vương phi một bà tử trung thành, thật thà.”
Đích tỷ run rẩy không nói nên lời, ánh mắt lướt qua Vương ma ma, vẻ mặt gần như ngây dại giống hệt bà ta.
Ta “không đành lòng” bước đến, đỡ đích tỷ dậy, nhẹ nhàng nói vào tai nàng ta.
“Người như thế này sống cũng là dằn vặt, chẳng bằng sớm đầu thai, biết đâu còn có một số mệnh tốt hơn.”
Toàn thân đích tỷ run lên, không thể tin được mà nhìn ta. Câu nói này nàng ta quá quen thuộc. Chính là câu mà trước đây nàng ta đã “tặng” cho ta. Giờ đây, ta trả lại nguyên văn.
Nàng ta hoài nghi nhìn khắp mặt mày ta, và khi nàng ta càng hoảng sợ, càng muốn xác nhận, ta lại lùi một bước, che chặt mạng che mặt. Hơi sợ mạng che mặt bị rơi.
Chỉ một chi tiết này thôi, đích tỷ gần như có thể khẳng định ngay lập tức, ta chính là thứ muội Xú Nô xấu xí bẩm sinh, mặt đầy vết chàm đỏ, ngay cả một cái tên cũng không xứng có của nàng ta.
Đích tỷ nén lại nỗi đau đớn và phẫn nộ, đồng thời đè nén sự vui mừng khi phát hiện ra bí mật, dẫn theo nha hoàn rời đi.
Biên cương đột nhiên có chiến sự, Thẩm Tẫn cần phải vào cung bàn bạc suốt đêm với các đại thần.
Lăng Phong đi theo hộ vệ bên cạnh hắn, hắn hài lòng vì hôm nay Vương Phổ đã bảo vệ ta, cảm thấy quản gia này vẫn hiểu ý hắn.
Thế là hắn điều Vương Phổ đến viện của ta hầu hạ.
Bây giờ Thẩm Tẫn không có ở đây, sân viện của ta do hắn canh giữ. Hắn điều toàn bộ hộ vệ ra canh gác cổng viện, nói là sợ Vương phi nhân lúc Vương gia không có ở đây sẽ đến gây khó dễ cho ta.
Ta lại cười nói: “Ngươi sợ tiếng động quá lớn bị người khác nghe thấy thì có?”
Vương Phổ ở trên giường giày vò chưa đủ, còn nhất quyết đòi làm ở trên bàn.
“Vương gia có nhiều chiêu trò bằng ta không? Có hầu hạ nàng tốt bằng ta không?”
Từng câu từng chữ đều khiến người ta đỏ mặt tía tai.
Thẩm Tẫn bận rộn trong cung mấy ngày nay, quả là đã tạo điều kiện cho Vương Phổ.
Lúc hắn trở về, hỏi ta mấy ngày nay sống có tốt không, ta chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Thẩm Tẫn hiểu lầm, tưởng ta e thẹn. Nhưng thực ra, ta sống quá tốt là đằng khác.
Ánh mắt Thẩm Tẫn càng lúc càng sâu thẳm, đang định ôm ta làm chút chuyện ban ngày ban mặt, thì đích tỷ dẫn theo một đám người hùng hổ đến Thính Minh Hiên.
Sắc mặt Thẩm Tẫn đã không thể dùng từ “khó coi” để hình dung được nữa, vẫn là ta khuyên nhủ hắn một hồi, hắn mới chịu gặp đích tỷ.
Đích tỷ thấy ta đi ra, khóe môi treo một nụ cười mỉa mai: “Ngũ muội muội, sao bây giờ theo Vương gia rồi lại quên mất người đích tỷ này sao?”
Nàng ta giả vờ than thở: “Ngũ muội muội, ta biết muội từ nhỏ đã ghen tị với ta, ngay cả khi ta gả đi rồi cũng nhất quyết theo đến xem. Muội đã nhắm trúng Vương gia thì cứ nói với ta một tiếng, ta để Vương gia nạp muội làm thiếp là được, vẫn tốt hơn là không danh không phận thế này.”
Thẩm Tẫn nhíu mày: “Nàng lại nói linh tinh gì vậy?”
Đích tỷ để cho đám nha hoàn mang từ nhà ngoại đến đứng thành một hàng để chỉ mặt ta.
“Đây chẳng phải là Xú Nô trong nhà sao? Dáng người giống hệt!”
“Trước đây khi nó làm việc ở nhà bếp hậu viện cũng luôn che mặt như thế này, chưa bao giờ lộ mặt.”
“Nàng ta đương nhiên không dám lộ mặt rồi! Trong nhà ai mà không biết Ngũ tiểu thư xấu xí kinh khủng? Cái mặt đó nhìn một lần là đủ gặp ác mộng!”
…
Bọn họ mỗi người một câu chỉ ra sự khó coi của ta, rằng ta chỉ là một nữ nhân độc ác dùng mạng che mặt để che giấu sự xấu xí và lừa gạt người khác.
“Các ngươi nói bậy… Ta không hề quen biết các ngươi.” Giọng ta run rẩy, như thể uất ức đến mức sắp vỡ tan.
Đích tỷ cười lạnh một tiếng, ánh mắt căm hận như có thực thể: “Giật mạng che mặt của nàng ta xuống!”
Thẩm Tẫn cũng có chút dao động, quen biết lâu như vậy mà ta vẫn không chịu cho hắn xem mặt. Thậm chí có lần còn dọa chết.
Chẳng lẽ ta thực sự là một kẻ xấu xí, vẫn luôn làm ra vẻ bí ẩn với hắn?
Thẩm Tẫn nghi ngờ nhìn ta, nắm tay cũng siết chặt.
Lần trước giết Vương ma ma đã là một lời cảnh cáo cho đích tỷ, nàng ta dù có ngu ngốc đến đâu cũng không nên nhanh như vậy lại tìm đến gây sự với ta trước mặt hắn.
Mà mấy người bên cạnh nàng ta lại nói chắc như đinh đóng cột, nhìn lại ta thì dù thế nào cũng không chịu tháo mạng che mặt. Hắn đã tin năm, sáu phần.
Ánh mắt Thẩm Tẫn vừa rồi còn chan chứa sự sủng ái, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lùng. Hắn không hề ngăn cản.
Đám nha hoàn kia lập tức trở nên bạo dạn, tiến lại gần ta. Ánh mắt hung dữ như muốn lột sạch quần áo của ta, để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng và cười nhạo vẻ xấu xí của ta.
Ta sợ hãi níu lấy tay áo Thẩm Tẫn.
“Vương gia, cầu xin người, đừng mà, được không? Người đã hứa với ta, sẽ đợi ta cam tâm tình nguyện!”
Đôi mắt ta ướt đẫm, long lanh ánh sáng hoảng loạn. Hàng mi khẽ run, một chuỗi lệ châu liền rơi xuống.
Thẩm Tẫn yêu nhất đôi mắt trong veo này của ta, mang theo vẻ thuần khiết không vướng bụi trần.
Hắn cảm thấy chỉ có một trái tim son sắt như vậy mới có thể cách một cánh cửa mà lay động được hắn.
Nhưng, chỉ cần dưới lớp mạng che mặt của ta là một khuôn mặt xấu xí, tất cả những điều tốt đẹp trước đây sẽ hoàn toàn tan vỡ!
Thẩm Tẫn sẽ lập tức biến sự rung động ban đầu thành sự toan tính đã được sắp đặt từ lâu của ta.
Ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, mặc cho một thị nữ xông lên giật phăng mạng che mặt.
Khoảnh khắc mạng che mặt rơi xuống, cả sân viện như bị hút mất âm thanh.
Cằm trắng như ngọc, đôi môi như điểm son, hai má phớt một vầng hồng nhạt…
Không một nét nào không phải là tuyệt tác được ông trời tỉ mỉ điêu khắc.
Mãi cho đến khi có người kinh ngạc thốt lên, mọi người mới nhận ra họ vẫn còn ở trần gian, thứ họ vừa thấy không phải là tiên nữ.
“Hài lòng chưa?”
Khóe môi ta cong lên một nụ cười cay đắng, sự đau lòng và hối hận trong mắt Thẩm Tẫn gần như tràn ra ngoài.
Ta không đợi hắn chạm vào mình, liền lao thẳng vào tường.
“Mị Nương…”
Thẩm Tẫn hét lên một tiếng đau đớn, đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của ta. Hắn trơ mắt nhìn đóa hoa máu nở rộ trên trán ta.
“Người giữ ta lại, nhưng không tin ta… cũng không bảo vệ ta…”
“Vậy thì ta đi đây…”
Tay Thẩm Tẫn run lên bần bật, gân xanh nổi lên dữ tợn trên mu bàn tay trắng bệch. Giây phút này, hắn biết hắn không thể rời xa ta, đã yêu ta mất rồi.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta nhìn thấy là Thẩm Tẫn tiều tụy không tả xiết ở bên cạnh. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn khi thấy ta mở mắt đã lóe lên một tia sáng kinh ngạc.
“Mị Nương, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi…”
Đôi môi khô nứt của hắn run rẩy, cho đến khi cẩn thận nâng lấy đầu ngón tay ta, hắn mới có được cảm giác nhẹ nhõm như tìm lại được thứ đã mất.
“Mị Nương, Liễu Thanh Ngọc chết rồi, ta sẽ cưới nàng làm thê tử, sau này sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa.”
Ban đầu ta còn khóc lóc tủi thân, nhưng rồi cũng mềm lòng, được hắn dỗ dành một lúc, lại yếu đuối ngây thơ tựa vào lòng hắn.
Liễu Thanh Ngọc chính là đích tỷ. Ngay trong đêm ta đâm đầu vào tường, nàng ta đã bị buộc phải “bệnh chết”.
Không phải nàng ta nói ta là thứ nữ từ Liễu gia mang đến sao? Thẩm Tẫn liền sắp xếp cho ta thân phận thứ nữ của Liễu gia. Bây giờ ta tên là Liễu Mị Nương.
Chính thất bệnh mất, thứ muội lại có tình cảm sâu đậm với tỷ tỷ, lại cùng là người dịu dàng hiền thục, Vương gia mới quyết định cưới kế thê. Một lý do hoàn hảo để chặn miệng thiên hạ, lại còn thể hiện được sự chung tình của hắn.
Phụ thân dù biết sắp xếp của Thẩm Tẫn nhưng cũng đành bất lực.
Dù sao trong mắt người, tân Vương phi vẫn mang họ Liễu, vậy là người vẫn còn có thể hưởng lợi.
Nhưng người đã nghĩ nhiều rồi, ta cố gắng leo lên, ngoài việc muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, còn là để báo thù!
Khi người rơi vào bẫy, bị cách chức và đày đến biên cương, ta đã đến thăm người. Cánh cửa rách nát của căn nhà tranh được đẩy ra, ta bước vào, tà váy thêu kim tuyến đính đầy trân châu lướt qua một vệt sáng chói lòa.
Ngón tay ta khẽ vén mạng che mặt, để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ.
Thế nhưng, dung mạo tựa tiên giáng trần này lại khiến phụ thân sợ hãi, môi trên môi dưới của người mấp máy mà không nói nên lời.
Ngược lại, đích mẫu ở bên cạnh lại điên cuồng xông đến định đánh ta, nhưng đã bị Lăng Phong đứng cạnh hộ vệ đá văng vào tường.
Kể từ khi tin tức về cái chết của đích tỷ truyền về, đích mẫu đã có chút điên dại. Bây giờ gia tộc sa sút, chỉ còn lại một đôi phu thê oán hận vật lộn với nhau.
Đích mẫu bị sốt cao mà không được cứu chữa, bây giờ đến nói cũng không rành rọt.
“Ta vốn định tiễn ngươi đi tạ tội với mẫu thân, nhưng rồi lại nghĩ, bà ấy chắc chắn không muốn nhìn thấy ngươi. Vì vậy ta sẽ cho người canh chừng hai người, để hai người sống dai dẳng trong đau khổ.”
Ta rời khỏi nơi này, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, đám mây u uất tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng tan thành những sợi bông.
“Thuốc của Vương gia vẫn đang dùng đều chứ?”
“Chắc cũng chỉ còn khoảng nửa tháng nữa thôi.”
Ta dịu dàng xoa bụng mình, địa vị Trấn Nam Vương phi nào có hấp dẫn bằng địa vị Lão phu nhân của Trấn Nam Vương phủ.
(Hết)