Cũng vì cú sốc này mà Thẩm Tẫn từ một vị vương gia nhàn tản đã phấn đấu trở thành một Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã.
Sau khi Tiên đế băng hà, Thẩm Tẫn đã phò tá nhi tử của Mộc Uyển Ninh lên ngôi, giúp nàng ngồi vững trên ngôi vị Thái hậu, hưởng vinh hoa cả đời.
Nghe những lời này, ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào! Cuộc sống tốt đẹp như của Mộc Uyển Ninh, ta cũng muốn có!
Lăng Phong tìm cho ta một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Ngôi nhà tuy đơn sơ, nhưng Thẩm Tẫn những lúc rảnh rỗi vào ban đêm thường tránh mặt mọi người để đến đây giải khuây. Nơi này chính là chỗ Mộc Uyển Ninh thường hẹn hò với hắn trước khi vào cung.
…
Hôm đó Thẩm Tẫn vừa từ trong cung ra, trên người có hơi men. Hắn bây giờ đứng trên vạn người, ngay cả tiểu Hoàng đế cũng phải nhìn sắc mặt hắn! Hắn chỉ muốn có được nữ nhân mình yêu nhất, có gì sai sao?
Mộc Uyển Ninh đã tát hắn một cái thật mạnh, khiến hắn đến giả say cũng không giả nổi!
Thẩm Tẫn hận đến mức đá văng hòn sỏi dưới chân, nắm tay chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.
Dường như chỉ có nỗi đau mới có thể tạm thời đè nén được sự không cam lòng đang cuộn trào.
Giữa những ký ức xưa ùa về, một tiếng hát bỗng vang lên, ai oán não nùng. Lúc thì triền miên như lời thì thầm bên tai, lúc lại thanh thoát tựa tiếng vọng từ núi xa.
Tiếng hát ấy dường như hòa quyện với tâm sự của hắn, mỗi một nốt nhạc uyển chuyển đều gõ đúng vào trái tim hắn!
Bước chân hắn như bị ma xui quỷ khiến, từng bước lần theo tiếng hát. Mãi cho đến khi đứng trước cổng nhà, tiếng hát vừa dứt, hắn mới bàng hoàng nhận ra, những phiền muộn khổ đau trong lòng vừa rồi dường như đã được giọng ca dịu dàng dưới ánh trăng này xoa dịu.
Thẩm Tẫn muốn xem thử, người có thể cất lên tiếng hát tuyệt diệu như vậy là ai.
Hắn đưa tay gõ cửa, trong sân bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo sau là tiếng reo vui mừng của một nữ nhân.
“Phu quân, chàng về rồi!”
Cánh cửa đột ngột được kéo mở từ bên trong. Một bóng hình yêu kiều như cánh bướm lao vào lòng hắn, thân thể mềm mại quyện với hương thơm thanh khiết.
Những ngón tay nàng siết chặt vạt áo hắn, như thể sợ hắn sẽ biến mất. Hắn cứ thế ôm nàng một lúc lâu mà không hề đẩy ra.
Chỉ vì hương thơm của nữ nhân này, mỗi lần hít vào đều theo cuống họng tràn vào lồng ngực, ngọt ngào đến mức khiến tâm trí hắn sảng khoái.
Mãi đến khi nữ nhân ấy nhận ra, nàng mới kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi vội vàng lùi vào trong, đóng sầm cửa lại. Thẩm Tẫn đứng sững tại chỗ, bất giác hít hà mùi hương còn vương lại trong không khí.
Bên trong, ta nhếch mép cười gian xảo, nhưng giọng nói lại nũng nịu xen lẫn vẻ tủi thân và e thẹn.
“Xin lỗi công tử, ta cứ ngỡ là phu quân ta về…”
“Phu quân đã xa nhà từ lâu chưa về, trong nhà lại chưa từng có khách lạ ghé thăm, nên ta mới nhận nhầm người.”
Giọng ta căng thẳng như sắp khóc. “Công tử đừng trách ta…”
Thẩm Tẫn lúc này mới áy náy nói từ ngoài cửa: “Ta cũng vì bị giọng hát của nương tử thu hút mà đến, không ngờ lại làm phiền nương tử, là lỗi của ta.”
“Cảm ơn công tử đã thông cảm.”
Giọng Thẩm Tẫn dịu dàng: “Có thể hát được một khúc ca nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, nương tử ắt hẳn cũng là một người huệ chất lan tâm.”
Hắn nói thêm vài câu, dễ dàng làm dịu đi không khí.
Ta mở hé cửa, đưa ra một chiếc khăn tay.
“Vừa rồi không cẩn thận làm ướt áo công tử, công tử dùng tạm cái này lau đi ạ…”
Trên người Thẩm Tẫn có một mảng ướt vì nước mắt. Nhưng hắn không để tâm, bởi vì mọi sự chú ý của hắn lúc này đều đổ dồn vào đôi tay ngọc ngà như sứ của ta.
Cái ôm quá ngắn ngủi, hắn hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của ta. Muốn nhìn lại thì đã bị cánh cửa ngăn cách.
“Công tử?”