Ta và Vệ Thanh Hà quen biết từ thuở thiếu thời, cùng nhau đi đến bạc đầu. Nhưng cả một đời đề phòng lẫn nhau, hễ nổi giận là đồ sứ trong nhà lại gặp họa. Người trong lòng hắn là một đóa kiều hoa, còn ta lại là sư tử Hà Đông hung dữ.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về năm tháng hai chúng ta còn như người xa lạ. Lần này, ta quyết định để hắn và đóa kiều hoa kia bên nhau đến già, bù đắp lại nuối tiếc trong lòng hắn.
Vậy mà hắn lại chủ động bắt chuyện với ta: “Tại hạ có từng gặp cô nương ở đâu chăng?”
Ta trừng mắt nhìn hắn: “Mắt ngươi tinh tường một chút, cô nãi nãi ta đây cũng là người ngươi có thể gặp qua sao?”
Kiếp trước, hắn ghét nhất là dáng vẻ thô lỗ của ta, câu này đủ để khiến hắn quay lưng bỏ đi.
Thế nhưng hắn vẫn như kẹo mạch nha bám dính lấy: “Ta vừa gặp cô nương đã thấy lòng vui khôn tả.”
Ta cười khẩy: “Đương nhiên rồi, ta sắp làm tẩu tẩu của ngươi mà.”
Ta nói bừa đấy. Ai bảo năm đó hắn ghét bỏ ta.
Kiếp trước, hắn là Vệ Viễn Đế, người đã mang lại thái bình thịnh trị cho thiên hạ. Ta vì Vệ Thanh Hà mà chinh chiến, hắn tôn ta làm Hoàng hậu, để ta cùng hắn cai quản giang sơn. Chỉ là khi mới quen, ta vẫn là Võ Yểu, còn hắn vẫn là Vệ Thanh Hà.
Năm đó, ta theo phụ thân lần đầu vào kinh, liền bị sự phồn hoa gấm vóc nơi đây làm cho lóa mắt. Ta cưỡi con ngựa nhỏ màu hồng tên A Châu, theo sau phụ thân mà ngó nghiêng khắp chốn, bất ngờ bị một chiếc quạt từ lầu hai của quán trà rơi trúng đầu. Vừa ngẩng lên, một công tử áo trắng phiêu diêu một tay chống vào cửa sổ, mày mắt mang theo ý cười áy náy: “Ấy, xin lỗi nhé.”
Nụ cười của hắn quá đẹp, khiến bất cứ ai cũng phải tha thứ.
“Không, không sao.”
Ta không ngừng ngoảnh đầu lại, tấm áo trắng của Vệ Thanh Hà khẽ lay động trong nắng xuân tựa như phát sáng. Hắn thậm chí còn vẫy tay với ta. Cả ngày hôm đó ta cứ lâng lâng, ngay cả lúc diện kiến Thánh thượng cũng vậy.
Thực ra ta chưa từng gặp Hoàng đế và Hoàng hậu, nhưng họ đối với ta vô cùng thân thiết. Bởi vì binh quyền nhà ta hùng mạnh, hoàng thất cũng phải nể nang vài phần. Ta đã đến tuổi cập kê, nên khi Đế hậu và phụ thân trò chuyện, khó tránh khỏi nhắc đến hôn sự của ta. Phụ thân chỉ có hai nữ nhi, tỷ tỷ đã gả cho người, nàng và Võ Kiêu ca do phụ thân đích thân bồi dưỡng từ nhỏ là thanh mai trúc mã, tình ý đậm sâu. Vậy thì người có thể gả vào hoàng thất chỉ còn lại mình ta.
Bấy giờ, ba vị hoàng tử dưới gối Đế hậu đều chưa thành hôn, trong cung liền gửi đến ba bức họa. Tỷ tỷ hỏi ta: “Yểu nương, muội thích nam tử như thế nào?”
Ta vẫn còn chìm trong cú sốc từ lần đầu gặp gỡ Vệ Thanh Hà, lẩm bẩm đáp, nam tử mặc áo trắng là đẹp nhất. Tỷ tỷ mở ba bức họa, chỉ vào tấm cuối cùng: “Chỉ có người này mặc áo trắng.”
Duyên tơ ngàn dặm do tiền bạc kết nối, sợi dây giữa ta và Vệ Thanh Hà tuy đã nối được, nhưng lại có phần cẩu thả.
Tỷ tỷ thay cho ta bộ y phục thời thượng của nữ tử kinh thành, nhưng dưới sự tô điểm của các quý nữ yêu kiều thanh lịch trong cung, ta vẫn lạc lõng khác biệt. Ánh mắt của họ khiến ta thấy lúng túng và ngượng ngùng, chỉ biết không ngừng chà tay lên quần áo. Bàn tay ta vốn thô ráp, cứ thế làm xước cả vải.
Một cô nương tốt bụng dẫn ta sang một bên uống trà ăn điểm tâm, nàng nói nàng tên Bạch Nguyệt Dao. Ta từng nghe nói, nàng là cô nương xinh đẹp và tài hoa nhất kinh thành. Ta thụ sủng nhược kinh, cầm lấy tách trà mộc mạc nhất: “Bạch cô nương, ta kính ngươi.” Nói rồi dứt khoát ngửa cổ uống cạn.
Một giọng nói âm u nghiến răng nghiến lợi hỏi ta: “Võ cô nương, trà này thế nào?”
Lưỡi ta suýt nữa thì bỏng rát cả lên, đâu còn cảm nhận được vị gì. Ta vội đáp: “Trà này khá nóng.”
Vừa ngẩng đầu, Vệ Thanh Hà áo trắng đã đứng trước mặt ta, chiếc quạt trong tay sắp bị hắn vò thành một cục.
Hóa ra đây là trà do chính tay hắn sao, cây trà được chăm chút suốt một năm cũng chỉ thu được ba lạng, khó khăn lắm mới pha một lần, lại dùng bộ ấm chén men sứ do chính tay hắn nung.
Ta không biết thưởng thức, một hơi uống cạn mất một nửa thành quả của hắn. Hắn tức đến nhe răng trợn mắt, còn ta thì vẫn ngây ngô cười ngốc với hắn.
Tóm lại, hắn tao nhã thanh cao, còn ta thì như trâu nhai mẫu đơn.