Hắn là tam hoàng tử của Đế hậu, từ nhỏ đã thích tiêu dao tự tại, dù sao ngai vàng cũng không đến lượt, chỉ cần làm một vị phú quý nhàn nhân thanh thản nhất thế gian, cưới một người thê tử cũng thanh phong minh nguyệt, hai người cùng nhau ngâm thơ đối ẩm, sống một đời tiêu sái. Bạch Nguyệt Dao, người bạn thanh mai trúc mã, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn.
Tiếc thay, Đế hậu hạ chỉ tứ hôn, Vệ Thanh Hà không cưới được người trong lòng, đành phải thành thân với ta.
Đêm tân hôn, hắn nhìn ta ngâm nga: “Dao khán tái ngoại nguyệt, đối ảnh cộng thành song” (Trông vầng trăng ngoài biên ải, cùng bóng mình thành một đôi).
Sau đó nâng chén rượu nhìn ta.
Ta ngẫm nghĩ một lát rồi bừng tỉnh. Vừa “Dao” lại vừa “Nguyệt”, trong lòng hắn chắc chắn vẫn còn nhớ đến Bạch Nguyệt Dao.
Ta đập bàn: “Ngươi bị sao thế hả! Đêm động phòng hoa chúc mà còn nghĩ đến dã nữ nhân nào!”
Đêm đó, chúng ta cuối cùng không viên phòng. Hắn tức giận phất tay áo bỏ đi, còn ta thì mệt cả ngày, vừa hay ngả đầu là ngủ.
Ta nghe nói trong thư phòng của hắn có một bức họa của Bạch Nguyệt Dao, Vệ Thanh Hà chắc chắn đang nghĩ về nàng. Ta thầm nghĩ, hắn tuy đã cưới ta, chẳng lẽ lại muốn vì Bạch Nguyệt Dao mà thủ thân? Ta tuy chẳng vì ai mà thủ thân, nhưng biết hắn thích Bạch Nguyệt Dao, trong lòng vô cùng tức giận.
Thế là chúng ta không ai nói với ai câu nào, ngoài giờ ăn ra thì chẳng hề gặp mặt.
Thị nữ khuyên ta: “Điện hạ hôm đó đã chủ động uống cạn chén hợp cẩn, nương nương cũng nên cho người chút thể diện chứ.”
À, ra là hôm đó hắn muốn cùng ta uống rượu giao bôi, vậy là ta đã hiểu lầm hắn rồi. Uống rượu thì cứ uống rượu, cớ sao lại còn ngâm thơ.
Ta đắn đo một lúc: “Vậy phải làm sao? Chủ tử nhà ngươi tính khí lớn, xem ra không dễ dỗ dành.”
Thị nữ hiến kế: “Gần đây xuân quang tươi đẹp, sắp đến tiết Thượng Tị rồi, hay là nương nương mời chủ tử ra ngoài du xuân?”
Đây quả là một ý hay, thế là ta chân thành mời hắn cùng đến ngoại ô kinh thành, còn đặc biệt chuẩn bị cho hắn một con tuấn mã.
Vệ Thanh Hà đến, hắn mặc một bộ cẩm bào dệt kim Giang Ninh trắng muốt, vừa lộng lẫy vừa phiêu dật, đầu đội tử kim quan, dáng vẻ tựa như một con công sắp xòe đuôi.
Cho đến khi hắn nhìn thấy con ngựa. Con tuấn mã Đại Uyển cao hơn cả người ta. Hắn có chút kinh ngạc, do dự nói: “Chúng ta… không phải là đi du ngoạn bên bờ Hoài Thủy sao? Ta đã cho người chuẩn bị ở đó rồi.”
Ta nhiệt tình nói: “Bên Hoài Thủy đông người, chúng ta cưỡi ngựa đi dạo vài vòng không tốt sao? Con ngựa này là do phụ thân ta tốn bao công sức mới nuôi dưỡng được, cả kinh thành này bao người muốn cưỡi, ta còn không nỡ cho, chỉ dành cho ngươi thôi đấy.”
Chiếc quạt trong tay Vệ Thanh Hà lại bị hắn vò thành một cục. Ta gãi đầu, ngựa Đại Uyển đúng là cao to thật, có lẽ đối với người kinh thành chưa từng thấy loại ngựa này sẽ hơi khó. Thế là ta hào phóng nhường con ngựa hồng nhỏ của mình: “Hay là ngươi cưỡi A Châu đi.”
A Châu ngoan ngoãn nhìn ta, vẻ mặt Vệ Thanh Hà do dự không quyết, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy dây cương.
Cơn ác mộng bắt đầu. Ta quên mất A Châu tính khí rất lớn, đặc biệt không khách sáo với nam nhân xa lạ. Nó kéo Vệ Thanh Hà chạy đi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chạy theo.
Dần dần, hắn không theo kịp A Châu, bước chân giang ra ở trên không trung cũng ngày một lâu hơn. Ta chết lặng nhìn A Châu phi nước đại ở phía trước, còn Vệ Thanh Hà phía sau gần như lơ lửng bồng bềnh.
A Châu thích chui vào bụi rậm, không biết Vệ Thanh Hà có thích không. Bởi vì trên đầu hắn toàn là cành cây và lá cây, ta không nhìn rõ được biểu cảm của hắn.
Khi A Châu dừng lại, bộ bạch y trên người Vệ Thanh Hà không chỉ rách nát tả tơi, mà còn dính đầy bùn đất và vài thứ thuộc về chất thải của ngựa.
Chiếc tử kim quan xinh đẹp cũng biến mất, chân còn bị què một bên.
“Võ Yểu! Ngươi bây giờ hài lòng chưa? Vui rồi chứ? Ta còn tưởng ngươi thật sự muốn cùng ta du xuân hẹn hò…”