Theo suy nghĩ của các bậc trưởng bối, phu thê đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, tiền đề là phải luôn có một cái giường.
Nhưng ngay hôm đó Vệ Thanh Hà đã dọn đến thư phòng. Hắn cho rằng rượu đó là do ta cầu xin, cảm thấy tự tôn bị tổn thương. Ta cũng lười giải thích.
Các thị nữ trung thành đến báo, sau khi Vệ Thanh Hà dọn đến thư phòng, hắn đã ngồi ngẩn người nhìn bức họa của Bạch Nguyệt Dao suốt một buổi chiều.
Ta rất muốn qua đó nói vài lời mỉa mai, nhưng bị thị nữ giữ lại.
“Bình tĩnh, người phải bình tĩnh ạ! Ai cũng có lúc trẻ người non dạ, quan trọng nhất là Thái tử bây giờ cuối cùng đã nhận ra tấm chân tình của mình rồi!”
Không lâu sau khi thành thân với ta, Vệ Thanh Hà đã được phong làm Thái tử. Ta cảm thấy hắn là nhờ vào gia đình ta.
Tuy hắn tuyên bố sẽ ngủ ở thư phòng, nhưng đến bữa ăn vẫn đúng giờ có mặt. Ta đoán hắn chắc đã ghét ta cay ghét đắng, vốn dĩ chúng ta ăn cơm trong yên bình, nhưng bây giờ hắn còn không thèm nhìn ta một cái. Thậm chí khi ta nhìn sang, tai hắn còn tức đến đỏ bừng.
Thật không thể nhịn được nữa.
“Ngươi có ý kiến gì với ta thì cứ nói, là ta chiếm hời của ngươi sao? Ngươi cũng không ra ngoài hỏi thử xem, bao nhiêu nam nhân muốn được cô nãi nãi ta đây chiếm hời…”
“Loảng xoảng!”
Vệ Thanh Hà ném đôi đũa ngọc xuống, hùng hổ nhưng lắp bắp:
“Ngươi, ngươi còn dám ra ngoài hỏi! Hỏi, nam nhân khác!”
“Chẳng lẽ ta không, không thỏa, thỏa mãn…”
Ta hừ lạnh, lén ấn vào cái eo đau mỏi nhưng miệng vẫn cứng: “Chẳng có cảm giác gì cả!”
“Về phòng ngủ!”
Đồ sứ và gia cụ mới thay chẳng bền được bao lâu.
Hôm đó trời lại mưa, Vệ Thanh Hà nói thư phòng dột nước nghiêm trọng, rồi lại dọn về. Hắn bỏ nhà đi được khoảng hai canh giờ.
Sau này, tình cảm của chúng ta dần tốt lên, thỉnh thoảng có cãi vã, nhưng cũng nhanh chóng làm hòa. Vệ Viễn Đế và Võ Hoàng hậu được sử sách ghi lại là cử án tề mi. Nhưng thành hôn năm mươi năm, trong đó vẫn luôn có những bất hòa.
Kiếp trước, ta chỉ biết chuyện trong quân doanh, nào là luyện binh, hành quân, đánh trận, còn những việc khác ta đều một chữ bẻ đôi cũng không biết.
Khi ta thay phụ thân dẫn quân đánh Tây Di, Vệ Thanh Hà cũng đi cùng. Vốn dĩ trận chiến này là phái Đại hoàng tử đi. Lúc đó ta thấy rất kỳ lạ, tại sao phụ thân lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Nhưng mãi đến khi vị đại bá ca uyên bác binh thư, văn chất bân bân kia khổ sở chống đỡ ba tháng mà vẫn không có tiến triển, ta mới hiểu ra.
Phụ thân cười ha hả với Đế hậu đang chau mày ủ dột: “Cứ để Yểu nương đi. Chuyện nhỏ thế này, ta cũng lười động tay.”
Ta đứng sau lưng phụ thân, mình mặc nhuyễn giáp, đầu hơi ngẩng cao. Phụ thân nắm chặt binh quyền, Đại hoàng tử dẫu có giỏi bàn việc binh trên giấy thì có ích gì.
Việc cầm quân, phải dựa vào mười năm như một lăn lộn trong quân doanh mới có được kinh nghiệm. Ta lớn lên trong hàng ngũ quân đội.
Phụ thân không có nhi tử, ta chính là thống lĩnh đời tiếp theo của Võ gia quân.
Đại hoàng tử không còn hy vọng, Đế hậu lại mặt dày nhét Vệ Thanh Hà vào.
Phụ thân ta hào phóng đồng ý, quay đầu lại cười khẩy với ta: “Một tên phú quý nhàn nhân, vào đây để kiếm chút danh tiếng cũng được.”
Không ngờ vị phú quý nhàn nhân này sau đó lại khiến phụ thân ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Vệ Thanh Hà trước đây rảnh rỗi đến mức tự mình trồng trà, nên cũng biết chuyện đồng áng, biết giá cả gạo dầu muối mắm.
Hắn tuy không rành hành quân, nhưng lại là một tay cự phách trong việc trù bị lương thảo, quản lý hậu cần.
Vệ Thanh Hà rất nhạy bén với con số, đọc sách qua một lần là không quên, tư duy lại nhanh nhẹn linh hoạt.
Trước đây cứ ngỡ hắn chỉ quan tâm đến hoa điểu phong nguyệt, không ngờ lại có một bộ não tốt như vậy.