Mộng Cũ Chưa Tàn

Chương 3



Ta nhìn A Châu vẻ mặt đắc ý, rồi lại nhìn Vệ Thanh Hà vẻ mặt phẫn uất, biện minh: “Ta thật sự muốn cùng ngươi…”

Hẹn hò.

Tiếc là Vệ Thanh Hà không nghe thấy, hắn dựa vào ý chí kiên cường mà cà nhắc bước đi xa.

Sau này, một thị nữ lớn tuổi lén nói với ta, Vệ Thanh Hà từ nhỏ đã không thích cưỡi ngựa, hồi bé còn bị ngựa cắn, từ đó tránh ngựa như tránh tà.

Về sau, khi hắn trở thành Vệ Viễn Đế, lại ra lệnh cho người xây một trường đua ngựa vừa rộng rãi vừa tráng lệ trong cung.

Chỉ là hắn gần như chưa bao giờ đến đó, để cho một mình ta độc hưởng. Hắn không thích ngựa, nhưng trong cung lại nuôi rất nhiều.

Vệ Thanh Hà, hắn dễ như trở bàn tay trong việc cân bằng triều chính, thực ra cũng có những điều không giỏi.

Thành thật mà nói, sau này chúng ta cũng xem như hòa thuận với nhau. Chỉ là lúc còn trẻ người non dạ, ta rút kiếm chém hắn cũng không phải là chưa từng có, bình hoa đồ sứ trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại phải thay một lượt mới.

Tết Trung thu đầu tiên sau khi thành hôn, trong cung gửi đến một vò rượu, có lẽ là để chúc chúng ta “tình cảm viên mãn”. Nhưng cả hai chúng ta đều không chịu nhận thưởng, chỉ im lặng ăn phần cơm của mình.

Ma ma đưa rượu cười tươi như hoa cúc: “Lão nô rót đầy cho hai vị chủ tử, xin nhất định phải uống cạn.”

Chúng ta nhìn nhau một cái, thể diện của Đế hậu vẫn phải giữ, thế là cùng nhau nâng chén, quay lưng về phía nhau mà uống.

Một chén, hai chén… Đợi đến giọt rượu cuối cùng được nuốt xuống, bà ta mới hài lòng trở về cung phục mệnh.

“Rượu này vị không tệ.” Ta chép miệng.

“Ngươi thì biết gì, đây chỉ là loại Ngọc Tuyền tầm thường nhất.”

Ta ghét nhất là giọng điệu dạy dỗ của hắn, chuyện gì hắn cũng có thể nói ra một hai ba điều, khiến ta trông như kẻ nông cạn.

Ta liền ưỡn cổ cãi bướng: “Tất nhiên là vì ta muốn uống, mẫu hậu mới ban thưởng.”

Hôm đó ta vào cung, Hoàng hậu hỏi ta và Vệ Thanh Hà chung sống thế nào, ta liền thật thà nói với bà rằng chúng ta chưa viên phòng.

Hoàng hậu mỉm cười: “Trong cung chúng ta cũng có rượu ngon, Yểu nương uống quen rượu biên cương rồi, hay là cũng thử rượu trong cung xem sao?”

Ta không hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Đa tạ nương nương.”

Vệ Thanh Hà run run tay áo: “Mở cửa sổ cho thoáng đi.”

Ta đồng tình: “Trong phòng này nóng quá.”

Hắn đứng dậy, đột nhiên lảo đảo một cái. Hắn vịn trán, một lúc sau, run rẩy chỉ tay hỏi ta: “Ngươi, là ngươi xin loại rượu này?”

Ta nóng đến mức không thể suy nghĩ, chỉ lo kéo bung vạt áo ngoài của mình: “Hả?”

Hắn nghiến răng nghiến lợi, lảo đảo bước tới, một tay túm lấy áo ta. Gương mặt trắng trẻo của hắn ửng hồng, đôi môi tươi tắn như sắp nhỏ nước, ta cắn một miếng, chỉ cảm thấy ngon vô cùng.

Hắn đột nhiên nhắm chặt mắt, dường như đang đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn buộc chặt lại áo cho ta.

“Về, về phòng!”

“?”

Khi loạng choạng về đến phòng đóng cửa lại, Vệ Thanh Hà không thể gắng gượng được nữa: “Ngươi, tại sao ngươi không bàn với ta? Chuyện giữa phu thê chúng ta, sao lại để người ngoài biết được!”

Ta không để ý đến hắn, chỉ lo cởi bỏ mọi thứ ràng buộc trên người. Áo lót, yếm…

Giọng Vệ Thanh Hà đột ngột ngừng bặt, hắn nhìn ta chằm chằm: “Ngươi…”

Hắn lao tới, một cảm giác mát lạnh ùa đến, rồi sau đó là ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn.

Chúng ta dường như đã húc đổ cả giá để đồ cổ, giường cũng như muốn long ra, ngay cả bình hoa cũng không biết đã vỡ mấy cái.

Ta lớn tiếng chửi rủa hắn làm ta đau, hắn cũng không chịu thua nói ta làm ầm ĩ, tóm lại, trận cãi vã này khiến ta mệt lử, còn hắn thì “đạn hết lương cạn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.