Một Đời Sóng Gió Của Tuế Hỉ

Chương 3



Hắn nói: “Nàng hãy để phu nhân yên tâm, đợi đứa bé vừa ra đời, ta sẽ lập tức đưa nó đi, cả đời này cũng sẽ không xuất hiện trước mặt Tướng phủ nữa, cứ xem như chuyện nàng và ta chưa từng xảy ra, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tướng phủ.”

“Vừa sinh ra đã đưa đi.” Ta hỏi hắn, “Ngươi lấy gì nuôi con?”

“Ta…” Lý Mãng đảo mắt, nói, “Mẫu thân ta mất sớm, phụ thân cũng không quan tâm ta, ta chẳng phải cũng được người nam nhân góa thê tử hàng xóm dùng nước cơm nuôi lớn đó sao, nói ra, ta còn lo hậu sự cho ông ấy nữa đấy.”

“Uống nước cơm gì chứ, nói bậy.”

Bàn bạc cả một buổi tối, ta và Lý Mãng cũng không tìm ra được cách giải quyết nào.

Đang nghĩ cách tìm cớ trì hoãn, không ngờ ta lại nhìn thấy một người vốn không thể xuất hiện ở đây trong Tướng phủ.

Là Triệu Tử Tùng.

Hắn nằm trên một chiếc xe đẩy, nửa thân dưới đắp một tấm chăn dày. Hắn đã được đưa đến như vậy.

Ta vội lao đến xem hắn còn sống hay đã chết.

Là còn sống.

Nhậm Cẩn Anh kéo ta sang một bên, rồi lật tấm chăn lên, tức thì, một mùi hôi thối xộc lên.

Triệu Tử Tùng từ từ quay đầu sang, nhắm mắt lại.

Nhậm Cẩn Anh không bịt mũi, chỉ nhíu mày nói: “Nhìn vết thương, là bị dã thú cắn.”

Ta vội hỏi: “Có chữa được không?”

Nhậm Cẩn Anh nói: “Khi hành quân thường xảy ra tai nạn kiểu này, ta quen không ít đại phu giỏi chữa trị vết thương này, có thể thử xem.”

Hắn tiếp tục thở dài, nói: “Chỉ có điều, đã để quá lâu rồi.”

Ta giật mình, quay sang Nhậm phu nhân nói: “Chỉ cần chữa khỏi được, con sẽ đồng ý với người mọi điều kiện.”

Nhậm phu nhân nở một nụ cười an ủi, bà nói với Nhậm Cẩn Anh: “Nhất định phải cố gắng hết sức.”

Nhậm Cẩn Anh gật đầu: “Dù danh y khó mời đến đâu, nhi tử cũng sẽ thử đến gõ cửa.”

Sau khi Triệu Tử Tùng được đưa đi chữa trị, Nhậm phu nhân đã thay ta lựa chọn.

Sau này ta phải cùng Lý Mãng và đứa bé, sống một cuộc sống yên ổn. Nói tóm lại, chuyện làm điển thê xem như chưa từng xảy ra.

Nhậm phu nhân còn nói, nếu ta cảm thấy ở Tướng phủ gò bó, thì sau khi sinh xong, có thể đưa Lý Mãng ra ở riêng.

Ta lơ đãng gật đầu đồng ý tất cả.

Ngày hôm sau trời trong xanh, bà đưa ta đi xem phủ đệ.

Nhậm Tuế Hoan cũng đi theo, nàng ta có tính cách thích quấn quýt người khác.

Ngôi nhà rất lớn và sáng sủa, chỉ riêng một gian bếp đã rộng hơn cả gian nhà chính ta từng ở, ta chẳng có gì để chê.

Khi đi ngang qua ao cá trong sân, vì đang suy tính xem có nên thả một ít cá con vào đó không, nên ta đã đi cách Nhậm Tuế Hoan và những người khác một khoảng.

Lúc ta theo kịp, thấy Nhậm phu nhân đang véo mũi Nhậm Tuế Hoan, nhẹ nhàng hỏi: “Trước khi đón tỷ tỷ con về, con còn làm mình làm mẩy, sao bây giờ tỷ ấy thật sự trở về, con lại chịu đi cùng thế này.”

Nhậm Tuế Hoan ngượng ngùng nói: “Mẫu thân đừng cười con nữa.”

Nàng ta dừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Chẳng phải là con thấy Tuế Hỉ sống cũng quá đáng thương rồi hay sao.”

Một Nhậm Tuế Hỉ chỉ có danh tiểu thư mà không có mệnh tiểu thư, không đáng để một Nhậm Tuế Hoan thật sự có mệnh tiểu thư phải làm mình làm mẩy nữa.

Sau khi xem xong nhà cửa, Nhậm Tuế Hoan thấy bên đường có người bán kẹo mạch nha lê, liền đòi ăn.

Nhậm phu nhân đi mua cùng nàng ta, ta đứng một bên chờ đợi.

Bỗng nhiên, ở quầy kẹo hồ lô không xa, có người đánh rơi một chiếc túi tiền mà không hề hay biết.

Ta đi nhặt nó lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.