Một Kiếp Không Gió Trăng

Chương 20



Vu Tiểu Nam đã không còn phân biệt được thật giả. Cô chỉ muốn thả lỏng bản thân trong men say này.

Tại phòng tổng thống của khách sạn, hai cơ thể trẻ trung quyện lấy nhau.

Mọi oán hận, tổn thương, ở khoảnh khắc này đều hóa thành si mê không lối thoát.

Gió sớm thổi tung rèm trắng nơi cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào.

Tả Tiêu Phong thấy đầu đau như búa bổ.

Bất chợt nhớ ra điều gì, anh vội đưa tay sờ bên cạnh — trống rỗng.

Anh bật dậy, đúng lúc điện thoại vang lên tiếng “ting”, có tin nhắn gửi đến…

“Tả Tiêu Phong, khi anh nhận được tin nhắn này thì em chắc đã đang ở trên chuyến bay sang nước ngoài rồi.

Em yêu anh, nên em không muốn gặp lại anh nữa.

Tình cảm luôn là thứ khó kiểm soát, em sợ mình sẽ lại chìm đắm trong lưới tình của anh, rồi hại chết bố mẹ em.

Đôi khi em tự hỏi, việc em gặp anh rốt cuộc là vì điều gì?

Có thể là vì tình yêu, cũng có thể là để chia ly.

Nhưng tất cả giờ không còn quan trọng nữa. Chúng ta hãy học cách quên đi, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Nếu mệt quá, hãy nhìn gió mà nhớ lời em từng nói nhé: nó là hình xoắn ốc, em rất thích, nhìn tưởng trống rỗng, nhưng bên trong lại là sức mạnh để sống tiếp.

Bảo trọng.

Vu Tiểu Nam.”

Cô đã đi rồi. Cuối cùng thì tình sâu nhưng duyên mỏng sao? Không, anh sẽ không để cô rời đi.

Khoảnh khắc cô hôn anh tối qua, anh đã quyết sẽ không buông tay nữa. Ông trời cho anh quay lại ba năm trước, là để anh giữ chặt lấy cô — anh tin là như vậy.

Tả Tiêu Phong bật dậy, mặc vội quần áo: Vu Tiểu Nam, dù có phải đào ba thước đất, anh cũng sẽ tìm được em.

Anh lập tức bảo thư ký kiểm tra tất cả các chuyến bay quốc tế trong ngày, nhờ người tra soát toàn bộ danh sách hành khách.

Cuối cùng, trong một chuyến bay đến Ý, anh tìm thấy tên Vu Tiểu Nam.

Anh lập tức bay sang Ý, nhưng nửa năm trời ròng rã vẫn không thấy tung tích cô đâu.

Anh lại mất thêm hai năm rưỡi, đi khắp những nơi cô từng nhắc đến trong email, hỏi han tất cả những người có liên quan đến cô — nhưng không ai chịu tiết lộ Vu Tiểu Nam rốt cuộc đã đi đâu.

Anh từng đến cầu xin Vu Kiến Quốc, nhưng ông chỉ nói: Nếu hai người có duyên, ắt sẽ gặp lại, cần gì phải cưỡng cầu.

Ba năm sau, Vu Tiểu Nam vẫn bặt vô âm tín.

Cuộc gặp gỡ của họ rốt cuộc là vì điều gì? Như cô từng nói: có thể là vì yêu, cũng có thể là vì chia ly.

Là như vậy thật sao?

Tả Tiêu Phong ngồi trên xe đi công tác đến Đạo Thành, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ vàng rực nắng chiều, thất thần.

Vu Tiểu Nam, cuộc gặp gỡ của chúng ta… chỉ là ảo ảnh giữa biển và gió. Dù có cả đời này, anh cũng chẳng biết nơi đâu mới có thể tìm thấy phong cảnh có em.

Chương 25: Tìm được cô ấy rồi

“Giám đốc Tả, xe bị chết máy rồi. Hay là hôm nay mình tìm nhà dân nghỉ tạm một đêm, mai đi tiếp nhé?” — Thư ký quay đầu nhìn Tả Tiêu Phong đang thất thần hỏi.

Anh ừ nhạt một tiếng rồi không nói thêm gì.

Thư ký cũng không ngạc nhiên. Từ ngày Vu Tiểu Nam rời đi, ông chủ của anh giống như mất hết hồn vía, chỉ còn lại một cái xác biết làm việc và tìm kiếm.

Thư ký tìm được một nhà dân trong vùng, ban đầu định thuê hai phòng, nhưng người dân ở đây rất hiếu khách, nhất quyết không nhận tiền.

Tả Tiêu Phong ngồi trên ghế mây ở sân nhà, ngước nhìn vầng trăng tròn sáng rực trên cao nguyên, có vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh, xen lẫn trong tiếng hát của trẻ con và…

“Các em cẩn thận nhé…” — Một giọng nói quen thuộc dần xa.

Anh giật mình bật dậy khỏi ghế, lao ra cổng, va vào một người nông dân đang làm việc ngoài ruộng. Anh vội vàng xin lỗi.

Người nông dân cười ha hả: “Làm gì mà gấp vậy cậu?”

“Người vừa đi qua ngoài kia là ai vậy?” Anh nghe thấy rõ tim mình đang đập — là cô sao?

“Có ai đâu…” Người nông dân ngơ ngác lắc đầu, rồi chợt nhớ ra điều gì, bật cười: “À, giờ này chắc là cô giáo vừa đưa học sinh học phụ đạo về đó mà.”

“Cô giáo tên gì vậy?” — Tả Tiêu Phong kích động, nắm chặt cánh tay người nông dân, cau mày.

Người nông dân có chút cảnh giác, không hiểu sao vị khách thành phố này lại phản ứng như vậy:

“Cậu không định giở trò gì với cô giáo Vu đấy chứ? Cô Vu là người tốt của cả làng này đó, cậu đừng có ý đồ gì nha.”

“Cô Vu?” — Tả Tiêu Phong gần như gào lên, thần kinh căng như dây đàn. “Cô ấy có phải tên là Vu Tiểu Nam không? Có phải không?!”

Người nông dân giật mình hoảng sợ. Lúc này thư ký vội vàng chạy đến kéo Tả Tiêu Phong ra, giải thích:

“Anh ơi xin lỗi, sếp em vì nhớ vị hôn thê quá nên mới xúc động như vậy. Mong anh đừng để bụng.”

“À thì… là người có tình nghĩa đấy.

Nhưng cô giáo không tên là Vu Tiểu Nam đâu, cô ấy tên Vu An, đến đây dạy học tình nguyện cách đây hai năm rồi

. Cô ấy đã kết hôn, tuy chồng không ở đây, nhưng con thì có.”

Người nông dân đặt cuốc xuống, gọi với vào trong nhà nói đói bụng rồi rảo bước đi ăn cơm.

Tả Tiêu Phong chẳng buồn ăn. Giọng nói vừa rồi giống Vu Tiểu Nam đến lạ — chẳng lẽ anh ảo giác?

Anh ở lại nhà dân một đêm. Vì trong làng chỉ có một thợ sửa xe, nên thư ký phải tự đi giúp.

Tả Tiêu Phong thì đi dọc trên đường ruộng, trước mắt là một dãy nhà cũ kỹ thu hút sự chú ý của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.