Tôi ngồi tù năm năm, sau khi ra ngoài nhờ Trương Hiểu Phong giúp đỡ mở được một nhà hàng, sống cũng tạm ổn, không tệ như trước tưởng tượng.”
“Cô đến đây làm gì?” Vu Tiểu Nam lạnh lùng hỏi, quá khứ vẫn còn như vết dao chưa liền sẹo.
“Đến thăm người cũ, tất nhiên là người cũ chưa từng yêu tôi.
Cô thật may mắn, có một người yêu cô sâu đậm như vậy. Dù chỉ là cái bóng, tình yêu của anh ấy dành cho cô vẫn khắc cốt ghi tâm.
Tôi… chính là cái bóng của cô.”
Lưu Vũ Lộ cười chua chát: “Năm đó tôi lấy được điện thoại của cô, biết được chuyện giữa hai người, nên giả làm cô.
Tôi nghiền ngẫm tính cách trong các bức thư điện tử, cố gắng biến mình thành cô.
Tả Tiêu Phong đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi luôn biết anh ấy chỉ yêu những thứ ảo ảnh trong thư đó.
Tôi hận, nhưng tôi cũng yêu tiền. Dần dần, tôi cũng có chút yêu anh ấy.”
Vu Tiểu Nam vốn biết chuyện này, nhưng chưa từng vạch trần.
Lưu Vũ Lộ tiếp tục: “Thật lòng mà nói, tôi rất ghen tỵ với cô.
Chỉ một câu, một chữ của cô, anh ấy cũng nghe theo răm rắp.
Trong thư cô từng nói muốn có một cánh đồng hoa cải trong thành phố – anh ấy trồng, nhưng lấy tên tôi đặt cho nó.
Cô nói thích ngắm sao – anh ấy mua một biệt thự trên núi ở Lô Vĩ Sơn, cũng đứng tên tôi…
Những chuyện như vậy rất nhiều. Nhưng tất cả, đều là vì cô.
Còn tôi – một con người sống sờ sờ – anh ấy chẳng có chút cảm tình nào.”
Đèn phòng mổ tắt.
Tả Tiêu Phong nằm mê man trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch khiến tim Vu Tiểu Nam như bị cắt từng nhát.
Tình yêu là chất độc – một khi đã nhiễm, thì không thể từ bỏ, nhưng lại đau đớn khôn nguôi.
“Lưu Vũ Lộ, nhiều chuyện đã qua rồi, thì hãy để nó qua. Chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước.”
Nếu ai cũng chỉ quay đầu nhìn lại, làm sao sống tiếp được?
Vu Tiểu Nam chợt thông suốt.
Cô ngồi bên giường bệnh, nắm lấy tay Tả Tiêu Phong.
Chuyện cũ, để lại phía sau.
Giờ phút này, cô chỉ muốn yêu anh một cách bình yên, không vướng bận.
Một năm sau tại Đạo Thành, gió thu se lạnh.
Vu Tiểu Nam và Tiểu Ngư ngồi trên đống rơm, nhìn Tả Tiêu Phong đội nón rơm, mặc dép lê, chống hông đứng ở bờ ruộng, nói chuyện với một người đàn ông mặc vest.
Một lúc sau anh đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh Vu Tiểu Nam, kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên má cô.
Bên cạnh, Tiểu Ngư bĩu môi, giận dỗi bỏ đi – bố mẹ cô thân mật cả ngày, y như dính chặt vào nhau như búp bê đôi.
Miệng cô bé lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ.
Vu Tiểu Nam đẩy tay Tả Tiêu Phong ra, vừa cười vừa trách: “Có con gái ở đây đó, anh không biết xấu hổ à?”
“Anh hôn vợ anh chứ có hôn vợ người ta đâu, xấu cái gì.”
Tả Tiêu Phong bất ngờ đè cô xuống đống rơm, ánh mắt sáng ngời, chẳng còn chút u ám nào của quá khứ.
Để xóa tan mọi lo lắng của Vu Tiểu Nam, anh đã bán hết công ty, quyên phần lớn tài sản, về sống cùng cô ở Đạo Thành.
Mẹ Tả, vì con trai, cũng không phản đối.
Rời xa thương trường, anh sống thảnh thơi hơn, thoải mái hơn – vì những người anh yêu đều ở bên cạnh. Vậy là đủ cho một đời.
“Đồ háo sắc.”
Vu Tiểu Nam bĩu môi, bỗng nhớ ra gì đó liền hỏi: “Anh lúc nãy nói chuyện với ai vậy?”
“Chủ tiệm lương thực. Lúa ở đây được mùa, chất lượng lại tốt. Anh định khởi nghiệp.”
“Không phải đã nói là sống nghèo khổ cùng nhau sao?”
“À, xin lỗi, anh quên. Em biết mà, nghề cũ khó bỏ.”
“Tả Tiêu Phong!”
Vu Tiểu Nam nghiến răng.
Anh chẳng phải đã hứa cùng cô sống cuộc đời điền viên, hái cúc dưới hàng rào, ngắm núi xa sao?
Cô đẩy khuôn mặt đang lưu luyến bên môi mình ra, đá anh một phát lăn khỏi đống rơm:
“Từ giờ tiền để em giữ!”
“Được rồi!”