Một Kiếp Không Gió Trăng

Chương 22



Chương 27: Anh cũng là sinh mệnh của cô

Vu Tiểu Nam ngừng bút, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên vở giáo án loang lổ những vệt nước mắt, làm nhòe đi một trang đầy tên anh.

Trong suốt thời gian dạy học nơi này, cô luôn vô thức viết tên anh – trên vở soạn bài, trên bục giảng, thậm chí cả bảng đen…

“Mẹ ơi mẹ, chú nói ba có thể bảo vệ mẹ. Ba con đâu rồi?”

Cô bé nắm mép bàn, đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ.

“Ba con ở trong tim mẹ, ba luôn bảo vệ mẹ mà.”

“Mẹ ơi, sao mẹ lại xị mặt rồi?” Cô bé chạy lại ôm lấy chân Vu Tiểu Nam, môi cũng mím lại đầy tủi thân.

Vu Tiểu Nam lau nước mắt nơi khóe mắt, mỉm cười: “Tiểu Ngư chẳng phải cũng hay xị mặt đó sao?”

“Thôi được, vậy mẹ ăn kẹo đi.”

Tiểu Ngư lấy một viên kẹo từ trên bàn, cẩn thận bóc ra rồi đưa lên miệng mẹ, nụ cười ngọt ngào như kẹo tan.

Bốn năm sau.

Mẹ của Tả Tiêu Phong nhìn anh ngồi trên xe lăn, đang ngắm hoàng hôn nơi sân thượng bệnh viện.

Bác sĩ nói không tìm được tủy phù hợp, thời gian của anh không còn nhiều nữa.

Bà đứng trong góc, lấy tay che mặt khóc nức nở.

Tại sao ông trời lại đối xử với con trai bà như thế — trong khi nó đã chịu quá nhiều đau khổ?

Lúc này, thư ký mang bữa sáng đến, đứng bên cạnh bà, thở dài: “Phu nhân, bà ăn sáng đi, giữ sức khỏe quan trọng hơn.”

“Đã tìm thấy Tiểu Nam chưa?”

Dù suốt bốn năm qua, Tả Tiêu Phong chưa từng nhắc lại chuyện tìm cô, nhưng bà biết — gặp lại Vu Tiểu Nam là tâm nguyện lớn nhất đời con trai bà.

“Vẫn chưa. Nhưng tôi biết, mỗi năm cậu ấy đều về Đạo Thành vài lần. Bốn năm trước, hình như tôi từng nghe cậu ấy hỏi một bác nông dân gì đó liên quan đến cô Tiểu Nam.”

“Đạo Thành à?”

Mẹ Tả chau mày, bất chấp tất cả, chỉ mong có thể tìm thấy Vu Tiểu Nam — để cô gặp con trai bà một lần cuối, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của nó.

Trước cổng lớp học trường Tiểu học Hạnh Phúc ở Đạo Thành, bà Tả và Vu Tiểu Nam đối diện nhau.

Thì ra Tả Tiêu Phong sớm đã tìm được cô, chẳng trách bốn năm qua anh không nhắc đến cô nữa.

“Tiểu Nam, cuối cùng cũng gặp được con rồi.”

“Dì à, cháu tên là Vu An, không phải Vu Tiểu Nam.”

“Tả Tiêu Phong không còn nhiều thời gian nữa, con có thể đến gặp nó một lần không?”

Bà Tả nhìn cô, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

Sách trên tay Vu Tiểu Nam rơi lả tả xuống đất, sắc mặt tái nhợt, lo lắng hỏi: “Anh ấy… sao rồi?”

“Bị ung thư máu, không tìm được tủy phù hợp. Bác sĩ nói hóa trị cũng chẳng còn tác dụng.

Mà bản thân Tiêu Phong cũng không còn ý chí sống, chẳng thiết tha gì nữa.”

Bà Tả vừa nói vừa lau nước mắt, nghĩ đến ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng của con trai, tim như bị dao cứa:

“Tiểu Nam, dì xin con, về gặp nó đi. Dì không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, có thể là nó có lỗi với con. Nhưng nó thật lòng yêu con.”

Vu Tiểu Nam cố gắng giữ bình tĩnh. Cô nghi ngờ có phải Tả Tiêu Phong đang bày trò để lừa cô quay về.

Nhưng rõ ràng, anh đã tìm được cô, lại chưa từng làm phiền suốt những năm qua — có thể vì anh đã có gia đình, không tiện… Nhưng cũng đâu cần để mẹ anh đến tận đây?

“Bảy năm rồi. Nó dành ba năm tìm kiếm khắp thế giới, bốn năm qua lặng lẽ quay lại Đạo Thành.

Những nỗi đau mà nó gánh chịu, chỉ mình nó nuốt vào lòng. Dì đau lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Mỗi lần nhìn thấy nó vùi mình trong công việc và rượu chè, dì chỉ biết rơi nước mắt.

Tiểu Nam, trước đây dì từng rất hận con, tại sao con lại khiến một đứa con ngoan như Tiêu Phong thành ra như vậy.

Nhưng Tiêu Phong luôn nói, đó là cái giá mà nó phải trả.

Dì không hiểu, nhưng dì không còn hận con nữa. Bây giờ, dì chỉ mong con trai mình có thể sống sót, có thể buông bỏ con.

Nhưng giờ thì… nó sắp chết rồi. Dì xin con, hãy gặp nó một lần. Con là mạng sống của nó đó.”

Cô là sinh mệnh của anh. Còn anh, há chẳng phải cũng là sinh mệnh của cô sao?

Chương 28: Tình yêu là độc, nhưng chúng ta lại ngọt ngào nuốt lấy

“Anh ấy có một đứa con gái… có lẽ có thể cứu được anh ấy.” Vu Tiểu Nam gạt đi nước mắt, lòng đau như cắt.

Hai người yêu nhau, vì những ký ức nặng nề không thể gánh nổi, mà tự giày vò lẫn nhau – tất cả là vì điều gì?

Bảy năm rồi, nếu không có Tiểu Ngư, có lẽ cô đã phát điên, đã mất kiểm soát từ lâu.

Sợi dây ràng buộc của tình yêu như bụi gai, suốt những năm qua không ngừng quấn lấy cô, đâm sâu vào da thịt, móc ngược vào tận xương tủy.

Mẹ Tả nghe xong, trong lòng ánh lên chút hy vọng – lần này quả thật không uổng công.

Bà lập tức gọi cho thư ký, sắp xếp máy bay riêng đến đón họ quay về.

Trước cửa phòng phẫu thuật, Vu Tiểu Nam căng thẳng đứng đợi.

Tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc, cô ngẩng đầu lên, thì ra là Lưu Vũ Lộ.

“Lâu rồi không gặp.”

Lưu Vũ Lộ thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Vu Tiểu Nam, tựa lưng vào ghế nghỉ, đặt túi xách sang một bên.

Vu Tiểu Nam tưởng cô ta đến gây khó dễ, ánh mắt đầy cảnh giác.

Lưu Vũ Lộ mỉm cười nhẹ, giơ tay ra như giảng hòa: “Những năm qua tôi với Tiêu Phong và cô là hai đường thẳng song song, chẳng có liên hệ gì cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.