14
Mọi chuyện kết thúc, mùa tựu trường cũng đến.
Boston, bên dòng sông Charles, tiết trời thu se lạnh.
Tôi mặc áo len cashmere đơn giản cùng quần dài, một mình đi dạo quanh khuôn viên trường, tận hưởng sự yên tĩnh và tự do đã lâu không có.
Điện thoại rung, là tin nhắn từ bác tôi:
“Tiểu Kiều, mọi chuyện đã xong. Hứa Hoài và những người liên quan sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Ở nhà đã có bác lo, đừng bận tâm. Hãy chuyên tâm học tập, đừng để mất chí hướng. Nếu cha cháu nơi chín suối có linh thiêng, nhất định sẽ tự hào vì cháu.”
Nhìn dòng tin, mắt tôi hơi cay. Tôi nhắn lại:
“Cảm ơn bác. Cháu sẽ cố gắng.”
Tôi cất điện thoại, chuẩn bị tới thư viện.
Vừa đi đến một con đường nhỏ rợp bóng cây.
Bất ngờ, một ông lão rách rưới, ánh mắt ngơ ngác như ăn mày, từ băng ghế bên đường lao ra quỳ sụp dưới chân tôi, ôm lấy chân tôi!
Là… bố của Hứa Hoài.
“Cô Dương! Cô Dương! Xin cô thương tình, tha cho nhà chúng tôi một con đường sống!
Những thứ đó là cô bảo tặng cho chúng tôi mà, sao lại bắt chúng tôi phải trả tiền?
Nhà chúng tôi nghèo, sao mà trả nổi chừng ấy tiền?”
Ông ta nước mắt nước mũi đầy mặt, mùi hôi nồng nặc, giọng khàn khàn tuyệt vọng.
Ông ta gào khóc thảm thiết, khiến không ít sinh viên quanh đó ngoái lại nhìn.
Nhiều du học sinh người Hoa bắt đầu giải thích lại nội dung cuộc đối thoại cho những người khác.
Không khí lập tức xôn xao.
Tôi hít sâu, cúi đầu nhìn ông ta đang ôm chân mình, cao giọng:
“Không có tiền trả nợ, lại có tiền bay sang tận Boston tìm tôi à?”
Ông ta gào khóc lớn hơn:
“Tôi cũng hết cách rồi! Con trai tôi chỉ phạm một lỗi nhỏ, vậy mà cô đẩy nó vào tù! Nhà nghèo tụi tôi đâu dám đấu với người giàu như cô! Chỉ biết tới đây cầu xin thôi! Xin cô mở lòng từ bi!”
Người xem ngày càng đông.
Tôi tức giận, hất ông ta ra rồi hét lớn:
“Anh ta chỉ phạm lỗi nhỏ thôi à? Ông chắc chứ?”
Tôi hít một hơi, rồi kể to toàn bộ sự thật từ đầu tới cuối.
Kể xong, tôi quay người bước đi, không ngoảnh lại.
Lưng thẳng, đầu ngẩng cao, tôi sải bước trong ánh nắng thu trong trẻo của Boston.
Phía sau, tiếng gào rú như dã thú của Hứa Phú Quý tan vào trong gió.
Và… chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
Cuộc đời mới của tôi, giờ mới thật sự bắt đầu.
— Toàn văn hoàn —