13
Hứa Hoài bị vệ sĩ giấu trong nhà tôi lập tức khống chế và giải đến đồn cảnh sát.
Bị khởi tố với tội danh cố ý gây thương tích không thành.
Cùng lúc đó, bác tôi cũng giao toàn bộ chứng cứ Hứa Hoài bịa đặt và phát tán tin đồn lên cơ quan chức năng.
Trước cổng đồn, Hứa Hoài đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Dương Kiều, anh sai rồi! Sáu trăm ngàn đó, anh trả lại hết! Xin em tha cho anh!”
Tôi liếc anh ta một cái, lạnh giọng:
“Sớm biết có hôm nay thì lúc đầu đừng làm bậy, Hứa Hoài, đây là kết cục do anh tự chuốc lấy.”
Bố mẹ và chị gái anh ta cũng chạy theo tới nơi.
Họ hoàn toàn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, chỉ biết lao vào mắng nhiếc tôi om sòm.
“Con đĩ này! Đồ sao chổi! Mày muốn hại chết con tao à? Tao nói cho mày biết, nếu con tao mà rụng một sợi tóc, đừng hòng bước vào cửa nhà họ Hứa!”
Chị gái anh ta cũng bĩu môi nói chen:
“Đúng đó! Mày đã quá quắt thế này, sau này muốn gả vào nhà tụi tao thì phải mang nhiều của hồi môn vào đấy! Tiền cưới, một xu cũng đừng mơ tụi tao đưa!”
Bố Hứa Hoài gật gù tiếp lời con gái:
“Đúng! Còn phải hầu hạ chị nó, pha trà rót nước, giặt đồ nấu cơm nữa kìa!”
Tần Hoan cũng không chịu kém cạnh, mím môi chen vào:
“Dương Kiều, dù gì anh ấy cũng yêu em bao năm như thế, em nhẫn tâm như vậy sao? Sớm biết thế này, lúc trước tôi đã không đồng ý để anh ấy theo đuổi em.”
Vu Nhụy chịu hết nổi, kéo tôi rời đi luôn.
Cô ấy bực mình nói:
“Được rồi, để xem sau này bọn họ sẽ phải quỳ xuống van xin con gái nhà người ta gả cho mới biết mùi!”
Dù sao bên Tần Hoan cũng sắp có hành động rồi.
Từng đồng từng cắc mà cô ta bỏ ra, cứ để cả nhà họ Hứa từ từ mà trả!