6
Dưới sự mè nheo của chị gái Hứa Hoài, cả nhà họ cuối cùng cũng “miễn cưỡng” đồng ý đi mua sắm trước, chuyện nhà cửa xe cộ để sau.
Bọn họ rề rà theo chân tôi và bạn thân tới trung tâm thương mại.
Vừa đến nơi, mẹ Hứa Hoài đã phăm phăm bước vào tiệm vàng, chọn hết vòng tay, dây chuyền, hoa tai loại nặng ký.
Sau đó bà ta vung tay đầy khí thế:
“Thôi, quà của tôi cứ lấy mấy món này là được rồi!”
Vu Nhụy khẽ ra hiệu với nhân viên bán hàng.
Ngay lập tức, cô nhân viên cười niềm nở nói:
“Các chị có thể cầm trước những món này, lát nữa ghé quầy thanh toán trung tâm rồi trả một lượt cũng được.”
Mắt mẹ Hứa Hoài lập tức sáng rực, vừa đáp lời vừa hí hửng xách đồ bước ra khỏi tiệm.
Bà ta như vừa chiếm được món hời lớn, còn nháy mắt với tôi đầy mờ ám:
“Nhớ đấy, mấy món này giấu kỹ vào, đừng mang ra thanh toán thật nhé.
Sau đó dùng phần tiền đó mua thêm quà khác cho tôi.”
Rồi còn khinh khỉnh cảm thán:
“Người thành phố đúng là ngốc nghếch!”
Tôi lạnh lùng cười thầm trong lòng.
Sau đó chúng tôi lại đến tiệm đồng hồ để mua đồng hồ xịn cho ba Hứa Hoài.
Ông ta chọn hẳn một chiếc Rolex đắt tiền, rồi tỏ vẻ cao thượng:
“Tôi chỉ cần cái này là được, phần tiền còn dư mua đồ cho con gái tôi đi.”
Rồi cả đám kéo nhau đi hết hàng hiệu này đến hàng hiệu khác, mua đủ loại quần áo, túi xách, giày dép cho chị gái Hứa Hoài.
Cả nhà họ chìm đắm trong cơn say mua sắm, hoàn toàn không nhận ra là tổng giá trị mấy món hàng đó đã vượt xa con số một triệu.
Hoặc có thể họ cũng ước tính được rồi, nhưng tự tin rằng bác tôi sẽ chi trả phần vượt đó.
Cho đến khi rời khỏi trung tâm thương mại, cả nhà họ mới hoàn toàn tuyệt vọng.