7
Bảo vệ trung tâm thương mại chặn cả nhà họ lại:
“Phiền quý khách thanh toán trước đã.”
Nét mặt đắc ý của Hứa Hoài lập tức đông cứng.
Anh ta nhíu mày, vô cùng mất kiên nhẫn, trừng mắt nhìn tôi như ra lệnh cho người giúp việc:
“Đứng đó làm gì? Mau đi trả tiền đi!”
Tôi giơ hai tay lên, vẻ mặt ngây thơ ngạc nhiên:
“Trả tiền? Trả tiền gì cơ? Mấy thứ này…”
Tôi chỉ vào đống túi lớn túi nhỏ mà bọn họ đang xách, cùng cái túi trang sức mà Vương Thúy Hoa đang ôm chặt lấy:
“Không phải đều do chính các người chọn à? Liên quan gì đến tôi?”
Hứa Hoài tức đến ngây người, nghiến răng ken két:
“Cô chơi tôi đấy à?”
Hứa Tiểu Mai thấy tình hình không ổn liền giật sạch mấy cái tag giá trên đồ mình cầm, rồi ngẩng đầu, giọng kênh kiệu:
“Tôi đã gỡ mác rồi, cô phải trả tiền, bắt buộc phải trả! Không thì đừng hòng cưới được em trai tôi!”
Tôi cười lạnh:
“Hứa Hoài, không phải anh vừa lừa tôi sáu trăm ngàn à? Sao nhanh thế đã xài hết rồi?”
Những cô gái đi ngang qua nghe vậy liền quay sang nhìn anh ta với ánh mắt khinh thường.
Thấy mặt anh ta đỏ lựng vì tức giận, tôi lại quay sang nói với mẹ anh ta:
“Dì à, quên chưa nói, trung tâm thương mại này có hệ thống chống trộm. Đống vàng giấu trong túi dì ấy, mang ra khỏi đây là hú còi đấy!”
Mọi người xung quanh cười ồ lên.
Bảo vệ lập tức áp sát cả nhà họ.
Tôi và Vu Nhụy tranh thủ lẻn đi.
Rời khỏi trung tâm thương mại, tôi đến thẳng khách sạn mà bọn họ đã ở.
Tôi nói rõ ràng với quản lý: tôi và nhà Hứa Hoài không có liên quan gì với nhau.
Yêu cầu khách sạn thu tiền đúng quy định, không phải nể mặt tôi.
Quản lý nổi giận, sai người mang hết đồ đạc mà nhà Hứa Hoài để lại vứt hết ra sảnh.
Đồng thời in sẵn hóa đơn, chuẩn bị giao lại toàn bộ cho nhà họ.
Vu Nhụy cũng không chịu thua, không chỉ in hóa đơn mua sắm, còn thuê luôn mấy người chuyên đi đòi nợ.
Thế nhưng, điều bất ngờ lại xảy ra…