Nụ cười đó, là thứ ấm áp mà cả đời Hạo Thời Độ cũng không thể có lại.
Anh nhìn chằm chằm vào sự tương tác lặng lẽ nhưng ăn ý giữa họ, nhìn bàn tay Lâm Tu đặt lên vai Nguyễn Lê, nhìn ánh mắt cô đầy tin tưởng và hài lòng với cuộc sống hiện tại…
Khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra tất cả.
Dù không có Lâm Tu, thì ánh sáng trong mắt Nguyễn Lê — sự yêu thích với âm nhạc, sự tròn đầy với cuộc sống — cũng đã cho thấy rõ: Cô đã tìm được thế giới và giá trị thực sự thuộc về mình, một nơi không cần đến Hạo Thời Độ.
Sự tồn tại của anh trong cuộc đời mới của cô — là dư thừa, là một sự quấy rầy.
Anh… đã hoàn toàn bị loại khỏi vòng chơi.
Tất cả vùng vẫy, tất cả ăn năn, tất cả bất cam — đến giây phút này đều hóa thành tro bụi.
Tâm chết như đèn tắt.
Hạo Thời Độ nhìn Nguyễn Lê, nhìn thật sâu, như muốn khắc ghi hình ảnh ấy vào tận luân hồi.
Sau đó, anh không nói thêm một lời, lặng lẽ xoay người — chậm rãi, nặng nề — như một cái xác rỗng không linh hồn, loạng choạng bước đi, từng bước… rồi dần dần biến mất nơi hành lang hậu trường tối tăm.
Bóng lưng anh — tiêu điều, tuyệt vọng, mang theo một sự chết lặng của kẻ đã mất hết hy vọng.
Nguyễn Lê lặng lẽ nhìn bóng dáng anh khuất dần trong bóng tối, thật lâu không nói gì.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ siết chặt chiếc khăn choàng trên vai, dịu dàng nói với Lâm Tu: “Chúng ta đi thôi.”
Bên ngoài, đêm Bắc Kinh đã buông xuống dày đặc.
Trên cao, một vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng, lặng lẽ chiếu rọi khắp thành phố, cũng chiếu rọi lên những con người đang bước về những đoạn kết khác nhau trong đời.
Dòng sông thời gian lặng lẽ trôi, cuốn đi những dấu vết quá khứ, đồng thời lắng đọng lại số phận của mỗi người.
Ở một căn phòng trọ cũ kỹ nào đó tại Bắc Kinh, Thường Lộc đang soi gương, cố dùng mỹ phẩm rẻ tiền để che đi nếp nhăn nơi khóe mắt và vẻ mỏi mệt giữa chân mày.
Từ khi bị Hạo Thời Độ hoàn toàn phong sát và đuổi khỏi nhà họ Hạo, sự nghiệp múa ba lê của cô ta đã bị cắt đứt, doanh nghiệp gia đình cũng nhanh chóng sụp đổ vì chịu sức ép từ tập đoàn Hạo thị — cuối cùng phá sản.
Cô ta rơi từ đỉnh cao xuống bùn đất, nếm trải đủ mặt trái của cuộc đời.
Vì sinh tồn, cô ta từng cố lợi dụng chút “tình cũ mơ hồ” với Hạo Thời Độ để tạo scandal, mong lật lại tình thế.
Nhưng Hạo Thời Độ — vốn đã chán ghét cô ta đến tận xương tủy — không hề nương tay. Anh dùng truyền thông bóc trần cô ta là kẻ tâm cơ, ảo tưởng bám víu đàn ông, khiến danh dự cô ta nát bét, hoàn toàn biến mất khỏi ánh đèn dư luận.
Hiện tại, cô ta chỉ còn biết bám vào những giao dịch ngầm và sự bố thí nhỏ giọt để sống lay lắt qua ngày.
Sự kiêu hãnh và hào quang năm xưa đã bị bào mòn đến không còn dấu vết. Cái kết của cô ta, chỉ còn lại sự thê lương, không ai đoái hoài.
Thỉnh thoảng trong những đêm khuya, cô ta sẽ nhớ đến Nguyễn Lê — người mà năm xưa cô ta từng coi là cái gai trong mắt. CCôta cũng nhớ lại chính mình đã từng ngông cuồng và ngu ngốc đến mức nào. Sự hối hận gặm nhấm trái tim rách nát như rắn độc… nhưng tất cả đã quá muộn.
Bi kịch của cô ta, là quả đắng do chính cô ta gieo trồng.
Còn ở một biệt thự nhà họ Hạo — vẫn xa hoa nhưng lạnh lẽo như viện bảo tàng — những năm tháng còn lại của Hạo Thời Độ, lại là một cảnh tượng khác.
Từ đêm rời khỏi hậu trường buổi hòa nhạc với sự tuyệt vọng hoàn toàn, anh chưa từng tìm lại hay làm phiền Nguyễn Lê nữa.
Anh giống như đã chấp nhận bản án cuối cùng — đem tên cô, người ấy, và tất cả yêu – hận – tiếc nuối — niêm phong trong một góc sâu nhất của trái tim, để mặc nó trở thành một vết thương không bao giờ lành.
Chương 26
Anh vẫn tiếp tục điều hành đế chế Hạo thị rộng lớn, đưa sự nghiệp lên đỉnh cao hơn nữa.
Nhưng đời sống cá nhân của anh lại ngày càng đơn giản, đến mức khổ hạnh.
Anh không kết hôn, cũng chưa từng có thêm người phụ nữ nào bên cạnh.
Tất cả tiểu thư quyền quý muốn tiếp cận đều bị sự lạnh nhạt và cự tuyệt thẳng thừng của anh chặn ngay từ đầu.
Bên ngoài đồn đoán đủ điều — người thì nói anh không quên được cha mẹ mất sớm, người thì bảo anh lạnh lùng vô tình, không gần nữ sắc.
Nhưng chỉ có anh biết, trái tim mình đã chết từ cái đêm tuyết trắng nơi đất khách, khi người con gái ấy quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại.
Sau khi đưa sự nghiệp lên đỉnh vinh quang, anh bắt đầu ủy quyền, chọn cách ẩn lui, sống khép kín.
Hầu hết thời gian, anh chỉ ở lại biệt thự ấy — nơi chứa đầy dấu vết suốt mười hai năm Nguyễn Lê từng sống.
Biệt thự rất lớn, cũng rất vắng. Anh cho nghỉ hầu hết người hầu, chỉ giữ lại vài người giúp việc già lo việc cơ bản.
Căn biệt thự ấy quanh năm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bụi rơi.
Anh thường một mình ngồi bên cửa sổ căn phòng mà Nguyễn Lê từng ở, ngồi cả buổi chiều, lặng lẽ nhìn hoa nở hoa tàn trong vườn, mây trôi mây cuộn, ánh mắt trống rỗng, chẳng biết đang nghĩ gì.
Chứng mất ngủ nặng đeo bám anh suốt đời, liều lượng thuốc ngày càng cao nhưng tác dụng lại càng ít.
Vô số đêm khuya, anh chỉ có thể ôm lấy con búp bê cao bằng người thật, mặc quần áo cũ của Nguyễn Lê, co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, cố gắng chợp mắt trong sự dày vò của thuốc men và ký ức.