Liên Nhi vui mừng ra mặt, như thể không còn nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Thịnh Hiên Chu, dập đầu tạ ơn ta, nói rằng nhất định sẽ hầu hạ tốt cho ta và phò mã.
Hầu hạ phò mã? E là nàng ta không có phúc đó.
Tiếng la hét đã yếu dần. Ta cố tình đi chậm lại, tiếc là khi ta đến, hắn vẫn còn thở.
Thịnh Hiên Chu quả thực bảo dưỡng rất tốt, nền tảng cũng đẹp, có vài phần khí chất đáng thương. Liên Nhi vội vàng đẩy thị vệ đang hành hình ra: “Công chúa điện hạ đã đến, các ngươi còn dám ra tay?”
Thịnh Hiên Chu thấy ta như thấy ôn thần, mở miệng liền nói:
“Độc phụ! Ta và Khanh Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại hủy dung mạo của nàng, chặt tay chân nàng, biến nàng thành người lợn. Hôm nay ta có chết cũng không cần ngươi đến cứu!”
Hắn nói xong, phun ra một ngụm máu.
“Độc phụ! Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi, ta có chết thì trong lòng cũng chỉ có một mình Khanh Nhi!”
Động tác bảo vệ hắn của Liên Nhi khựng lại, nàng không thể tin nổi nhìn nam nhân trong lòng mình.
Cơn đau trong tim ta càng dữ dội hơn, là Chu Y Vân đang đau.
Ta biết Chu Y Vân chưa từng làm chuyện đó. Ta đoán, “độc phụ” thực sự có lẽ là hoàng đế đệ đệ của ta.
Ta nhìn vị thái giám đang giám sát việc hành hình, hắn là tâm phúc của hoàng đế đệ đệ, thái giám tổng quản hiện giờ.
“Triệu công công, sao lại dừng rồi?”
Triệu công công vốn đang do dự không biết mở lời thế nào, nghe câu này liền ưỡn thẳng lưng: “Kéo hắn ra, đánh!”
Thịnh Hiên Chu kinh ngạc tột độ, bị đánh đến mức liên tục phun ra từng ngụm máu.
“Tiện nhân! Độc phụ…”
Ta đi đến trước mặt hắn, từ trên cao khinh miệt nhìn xuống.
“Thịnh Hiên Chu, nhìn cho rõ, bổn cung rốt cuộc là ai.”
Hắn yếu ớt ngẩng đầu, ánh mắt khinh thường và căm hận bỗng sững sờ, rồi đột nhiên trở nên sợ hãi.
Ta ghét bỏ liếc nhìn Triệu công công, hắn lập tức hét lên: “Chưa ăn cơm à? Đánh muỗi đấy à?”
Vài trượng hạ xuống, người Thịnh Hiên Chu đã máu thịt be bét, đau đến ngất đi. Ta đích thân hắt một chén trà lạnh vào người hắn, Thịnh Hiên Chu run rẩy tỉnh lại.
Ta cười lạnh một tiếng: “Ngươi và Chu Y Vân thanh mai trúc mã, phu thê ba năm, sao có thể không nhận ra nàng?”
Giọng Thịnh Hiên Chu run rẩy: “Điện hạ…”
“Chu Y Vân, ngươi đã giết Châu Nhi của ta, hôm nay hãy dùng mạng của hắn để đền.”
Ta nhìn Thịnh Hiên Chu như nhìn một người chết, nói tiếp: “Nhớ kỹ, người hại chết ngươi là Chu, Y, Vân.”
Tim đột nhiên nhói lên, ta cắn môi cố gượng. Tầm nhìn bắt đầu mờ đi, ta nhận ra thời gian không còn nhiều.
Thân hình ta khẽ run, Triệu công công đỡ lấy ta.
Ta nhắm mắt dặn dò: “Lát nữa bất kể bổn cung nói gì, cứ đánh không được sai sót. Hắn hôm nay phải chết, nếu không bổn cung có lỗi với… Châu Nhi, còn nữa… đi tìm Khâm Thiên Giám…”
Trong khoảnh khắc, ta lại một lần nữa bị nhốt vào trong cơ thể của chính mình. Ta lạnh lùng nhìn Chu Y Vân vừa ra ngoài liền vội vàng kêu người dừng tay. Thấy không ai nghe lời mình, nàng liền tự mình xông lên nhưng bị hai tiểu thái giám cản lại.
Triệu công công nghi ngờ nhìn nàng, giọng a thé nói: “Điện hạ vừa mới dặn, cứ đánh không được sai sót, không được dừng.”
Thịnh Hiên Chu run rẩy đưa bàn tay đầy máu ra, miệng gọi: “Vân nương… cứu ta…”
Chu Y Vân quỳ xuống đưa tay ra đỡ, nhưng tiếc là Thịnh Hiên Chu đã đến đại hạn, bàn tay máu vô lực buông thõng.
Chu Y Vân đau đớn sững sờ một lúc, lẩm bẩm: “Thì ra chàng thực sự biết tất cả… Chu lang! Đừng bỏ ta…”