Triệu công công cúi đầu nhìn vị công chúa đột nhiên thay đổi tính nết, sắc mặt nghi hoặc, dặn dò vài câu với tiểu thái giám sau lưng.
Tiểu thái giám lập tức chạy đi.
Trượng vẫn tiếp tục đánh. Chu Y Vân rút cây trâm vàng kề vào cổ: “Dừng lại cho bổn cung! Nếu không bổn cung sẽ tự sát!”
Triệu công công là người khôn khéo, không nhanh không chậm nói: “Điện hạ nỡ lòng nào bỏ lại hai vị tiểu công tử còn thơ dại sao?”
Chu Y Vân do dự một lúc, trượng liền dừng lại.
Thị vệ bẩm báo: “Triệu công công, phò mã đã tắt thở, nhưng vẫn chưa đủ một trăm trượng.”
Cây trâm vàng trên tay Chu Y Vân rơi xuống đất, thân hình cứng đờ, đột nhiên nhìn thấy Liên Nhi bên cạnh.
“Liên Nhi! Ngươi không phải đã học y thuật sao! Mau cứu người!”
Liên Nhi lúc này mới hoàn hồn, vội vàng bò tới, tay bắt mạch vẫn còn run. Vài giây sau, nàng mất hết sức lực, quỳ sụp xuống đất, từ từ lắc đầu.
Chu Y Vân tát Liên Nhi một cái: “Tiện tỳ! Chu lang vẫn còn sống! Chàng tuyệt đối sẽ không… rời bỏ ta.”
Nàng ta hét lên chói tai: “Mau tuyên thái y! Chu lang chết rồi, ta muốn tất cả các ngươi chôn cùng!”
Sau một tuần trà, phủ y của kinh triệu phủ vội vã chạy tới, vừa bắt mạch, chân liền mềm nhũn quỳ xuống. Chu Y Vân ôm phu quân đã chết của mình khóc nức nở.
Ta “chậc chậc” xem kịch, Chu Y Vân à Chu Y Vân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Lúc này, tiểu thái giám chạy đi lúc nãy đã quay về: “Thánh thượng khẩu dụ, tuyên trưởng công chúa vào cung kiến giá.”
Triệu công công đưa tay đỡ Chu Y Vân dậy: “Điện hạ, mời.”
Trước khi vào cung, Chu Y Vân nhất quyết về phủ thay đồ tang. Ở nhà, bà bà nghe tin dữ liền sợ hãi ngất đi. Nàng muốn ôm hai đứa con, nhưng chúng lại nhìn nàng như kẻ thù.
“Là ngươi đã giết phụ thân ta!”
“Ngươi không xứng làm mẫu thân của ta và ca ca! Ta ghét ngươi!”
Cái miệng nhỏ cũng thật biết nói, nghe thật thuận tai. Hôm nay quả là ngày thông suốt nhất trong mười năm qua.
Chu Y Vân định lấy cớ đau buồn quá độ để từ chối vào cung, nhưng Triệu công công sao có thể để nàng được như ý.
“Điện hạ muốn kháng chỉ sao? Kháng chỉ là tội chết, mong điện hạ suy nghĩ kỹ.”
Chu Y Vân ngồi trên xe ngựa, đường đi thông suốt, vào cung đổi sang kiệu ấm, không lâu sau đã đến ngoài cửa điện Ngự Thư Phòng.
Chu Y Vân bước chân lảo đảo vào điện, hành lễ: “Bệ hạ vạn an.”
Hoàng đế đệ đệ có dung mạo thanh tú, thấy hoàng tỷ liền cười vui vẻ. Nhưng ta lại nhận ra trong mắt hắn có một phần dò xét.
“Hoàng tỷ, cuối cùng người cũng chịu đến gặp đệ! Sớm biết vậy, đệ đã giết kẻ đó sớm hơn.”
Chu Y Vân kinh ngạc không nói nên lời, một lúc sau mới lên tiếng: “Ngươi cố ý?”
Hoàng đế đệ đệ cười rạng rỡ: “Tất nhiên, ả hoa khôi đó dám ăn nói ngông cuồng, hại tỷ tỷ sảy thai. Biến ả thành người lợn giữ lại một mạng đã là hời cho ả rồi, kẻ nào làm hại tỷ tỷ đều đáng chết.”
Hoàng đế đệ đệ vén tấm vải đỏ trên bàn án, bên trên chính là tứ chi còn lại của hoa khôi.
Chu Y Vân ngã ngửa ra sau: “A!”
Hoàng đế đệ đệ đi về phía nàng, Chu Y Vân sợ hãi lùi lại liên tục.
“Tỷ tỷ đang sợ đệ sao?”
Mặt hoàng đế đệ đệ sa sầm, nắm lấy cổ tay Chu Y Vân: “Tỷ tỷ không nên sợ đệ.”
“Ngươi tránh ra, đừng động vào ta!”