Chia Tay Trong Định Mệnh

Chương 1



1

Đứng ngoài phòng bệnh, tôi hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt là cảnh Tạ Cận Dã đang nắm tay Giang Lê Uyển.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cảnh tượng này vẫn khiến lòng tôi không khỏi chua chát.

Nghe tiếng cửa mở, Tạ Cận Dã chợt buông Giang Lê Uyển ra, vươn tay về phía tôi: “Bảo bối, mau lại đây.”

Tôi lẳng lặng tiến lại gần anh ấy. Giang Lê Uyển đỏ mặt liếc nhìn tôi rồi mím môi chạy ra khỏi phòng.

Cách giường bệnh một bước chân, tôi dừng lại. Mắt Tạ Cận Dã thoáng hiện vẻ khó hiểu, anh ấy nghiêng người cố nắm lấy tay tôi.

Lúc đầu ngón tay sắp chạm vào ống tay áo, tôi đột ngột lùi lại. Bàn tay anh ấy khựng lại giữa không trung, cuối cùng chậm rãi hạ xuống, trên mặt mang theo vẻ cẩn trọng.

“Bảo bối, em giận chuyện tối qua sao?”

“Tối qua anh không cố ý đẩy em ra. Anh còn hơn ai hết muốn gần em thêm một bước. Chờ anh thêm chút nữa được không?”

“Anh đảm bảo…”

“Chia tay đi.” Tôi cắt ngang lời anh ấy.

Tạ Cận Dã nghiêng đầu cười nhẹ, như thể nghe nhầm: “Bảo bối, em nói gì cơ? Hôn nhau à?”

Nhìn thẳng vào mắt anh ấy, tôi cố tỏ ra thản nhiên: “Tạ Cận Dã, chia tay đi. Thầy bói nói anh khắc tôi.”

Nụ cười trên mặt Tạ Cận Dã tắt hẳn: “Bảo bối, đừng đùa với anh.”

Tôi nhún vai, mang theo vẻ tùy hứng quen thuộc khi ở bên anh ấy: “Anh biết mà, tôi tin vào số mệnh nhất trên đời này. Tôi ra khỏi nhà còn phải xem lịch vạn sự cơ đấy.”

“Anh khắc tôi, thì tôi nhất định không thể ở bên anh được.”

“Chia tay trong êm đẹp nhé, tạm biệt.”

Tôi quay người bước đi, sợ rằng chậm một giây nước mắt sẽ không kìm được.

“Ôn Thiển!”

Khay đựng vật tư y tế trên đầu giường rơi xuống đất, tạo ra tiếng va chạm loảng xoảng.

Giang Lê Uyển xông vào: “Anh đừng cử động! Tay còn đang truyền nước mà!”

“Cô cút ngay!”

Tạ Cận Dã đẩy cô ta ra, lạnh giọng quát, rồi giật phăng kim truyền đuổi theo ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi cảm nhận được cơ thể anh ấy đang run rẩy, hơi thở dồn nén.

“Thiển Thiển, rốt cuộc anh đã làm sai điều gì? Nói anh biết đi, anh sẽ sửa.”

Tôi cười chế giễu, anh ấy sửa được sao?

Chẳng lẽ anh ấy sửa được vận mệnh của một nam chính trong sách, nhất định sẽ yêu nữ chính?

Sửa được cái thiết lập chỉ không dị ứng với nữ chính?

Nhìn làn da trên tay anh ấy lại bắt đầu ửng đỏ dần vì dị ứng.

Vết kim tiêm thô bạo giật ra trên mu bàn tay đang rỉ máu tĩnh mạch, từng giọt nhỏ xuống đất. Tim tôi quặn thắt lại vì khó chịu, nhưng vẫn gạt tay anh ấy ra, dùng hết sức đẩy anh ấy.

Tạ Cận Dã bị tôi đẩy ngã xuống đất, hốc mắt đỏ hoe. Tôi dứt khoát nói: “Anh phiền phức thật đấy! Chia tay là chia tay rồi, anh đừng quấy rầy nữa được không?”

“Anh thế này thật khiến tôi chán ghét!”

Nói xong tôi quay người bỏ chạy, nước mắt lập tức trào ra.

2

Nếu tối qua tôi không định “vồ lấy” anh ấy, có lẽ ngày này sẽ đến muộn hơn chăng?

Hôm qua là kỷ niệm hai năm ngày tôi và Tạ Cận Dã yêu nhau. Nhưng tiến độ tình yêu của chúng tôi vẫn chỉ dừng lại ở nụ hôn và nắm tay.

Là học thần lạnh lùng của trường, là người được ông trời ưu ái, theo đuổi được anh ấy đã là điều không dễ dàng. Sau khi quen nhau, anh ấy cũng không mấy thân thiết với tôi. Nắm tay sẽ nhanh chóng buông ra, nhiều khi còn nắm cổ tay tôi qua lớp áo. Nụ hôn cũng chỉ lướt qua, chạm nhẹ rồi thôi.

Có lúc tôi trêu chọc hơi quá, khi hôn sâu anh ấy sẽ dùng tay che mắt tôi, rồi nhanh chóng biến mất trước mặt tôi. Tôi vẫn luôn nghĩ đây là sự đối lập giữa tính cách lạnh lùng và vẻ trong sáng ngại ngùng tiềm ẩn của anh ấy. Vì vậy, tôi càng muốn “giao lưu sâu sắc” hơn với anh ấy, khám phá khía cạnh ít người biết đến.

Vài ly rượu xuống bụng, tôi nói đã chuẩn bị quà trong phòng ngủ cho anh ấy. Đợi anh ấy bịt mắt bằng cà vạt bước vào phòng ngủ, tôi mặc bộ váy ngủ gợi cảm đã chuẩn bị kỹ lưỡng và “vồ lấy” anh ấy.

“Anh ơi, quà là em nè, anh thích không?”

“Bảo bối, đừng trêu anh.” Tạ Cận Dã mắt đỏ hoe vì bị trêu chọc nhưng vẫn muốn bỏ đi. Tôi vòng tay qua cổ anh ấy và hôn lên.

Tôi tùy tiện cởi quần áo anh ấy, rất nhanh sau đó Tạ Cận Dã hai má đỏ bừng, cả lồng ngực ửng hồng. Tôi hôn lên yết hầu anh ấy: “Anh ơi, lúc anh ngại thật đáng yêu.”

Tay Tạ Cận Dã siết chặt eo tôi, gấp gáp nói: “Bảo bối… em xuống trước đi… đợi chút nữa.”

Tôi không vui, đè anh ấy lại, ngang bướng nói: “Quen nhau hai năm rồi, em không muốn đợi nữa.”

“Hôm nay anh phải chiều em.”

Nói đoạn, tay tôi tiếp tục làm loạn, lại bị Tạ Cận Dã giữ chặt. “Bảo bối, ngoan nào.”

Tạ Cận Dã đẩy tôi ra định xuống giường, giây tiếp theo lại ngã xuống đất, bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.