“Tạ Cận Dã!”
3
Tôi giật mình kinh hãi, lúc này mới nhận ra vết đỏ ửng trên da anh ấy không bình thường. Đó không phải ngại ngùng, mà là dị ứng. Tôi vội vàng lục tìm điện thoại, gọi 120.
Trước mắt tôi, dòng bình luận đột nhiên xuất hiện:
[Nữ phụ cút xa chút đi! Suýt chút nữa hại chết nam chính rồi, thèm khát thì tự tìm cây gậy mà dùng!]
[Đừng vội, nữ phụ đá lót đường này chính là để se duyên cho nam nữ chính, nam chính sắp tai qua nạn khỏi gặp được định mệnh đời mình rồi.]
[Quá thích cái thiết lập nam chính chỉ chạm được vào nữ chính, còn dị ứng với những người phụ nữ khác.]
[Nghĩ đến cảnh nữ phụ đủ kiểu bám dính trêu chọc thấy buồn cười thật, tưởng nam chính thích cô ta thật à? Chẳng qua là sợ bại lộ chuyện dị ứng, dùng cô ta làm công cụ che mắt mà thôi.]
[Nam chính nghĩ thầm: Em đừng lại gần anh nha!]
[Haha, ngồi đợi nữ chính xuất hiện, hệ liệt cấm dục của nam chính sẽ biến thành phóng túng ngay.]
Tôi sững sờ tại chỗ, nam chính? Tạ Cận Dã sao?
Anh ấy dị ứng với phụ nữ ư?
Để xác nhận, tôi vươn tay đặt lên trán anh ấy. Lập tức, nốt ban đỏ nổi lên nhiều hơn, tôi vội rụt tay lại.
Trong bệnh viện, đầu óc tôi vẫn văng vẳng cảnh các bác sĩ kinh ngạc khi tôi nói Tạ Cận Dã bị dị ứng với phụ nữ. Nghĩ kỹ lại thì thật quá vô lý. Nhưng nếu thế giới chúng tôi đang sống là một cuốn sách, mọi thứ đều trở nên hợp lý.
Theo cốt truyện, tôi chỉ là nữ phụ độc ác, là công cụ để nam chính che đậy việc dị ứng với phụ nữ. Nữ chính là sinh viên năm nhất làm thêm ở bệnh viện, vô tình gặp nam chính khi làm công việc hộ lý bán thời gian. Từ đó, nam chính phát hiện mình không dị ứng với cô ấy, và hai người bắt đầu yêu nhau.
Trong kịch bản, tôi bám dính lấy nam chính nhưng không được, trong khi nữ chính chỉ cần đứng đó, Tạ Cận Dã đã thích cô ấy. Mọi hành động cầu xin tình yêu hèn mọn, hay nhắm vào nữ chính của tôi, sẽ chỉ khiến Tạ Cận Dã ngày càng chán ghét tôi. Cuối cùng sẽ tiêu hao hết sự kiên nhẫn còn sót lại của anh ấy dành cho tôi, khiến cả gia đình tôi tan cửa nát nhà.
4
Tạ Cận Dã thật sự sẽ vì người khác mà tàn nhẫn với tôi như vậy sao?
Tôi vẫn không muốn tin. Nhưng ngay lúc tôi còn giữ chút hy vọng, đến bệnh viện thăm anh ấy. Dòng bình luận lại xuất hiện:
[À á á!!! Nam nữ chính gặp nhau rồi!]
[Nữ chính ngã, vô tình ngã vào người nam chính, hôn lên mặt nam chính, cảnh tượng phim thần tượng gì thế này.]
[Nam chính phát hiện mình không dị ứng với nữ chính rồi!]
[Lát nữa nữ phụ thấy sẽ bắt đầu làm trò, bắt nạt nữ chính.]
Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi thấy Tạ Cận Dã đang nắm tay một cô gái. Chính là nữ chính Giang Lê Uyển được nhắc đến trong dòng bình luận, và Tạ Cận Dã thật sự không dị ứng với cô ấy. Khoảnh khắc ấy, lòng tôi vừa chua chát, vừa thoáng qua sự căm ghét. Bạn trai tôi đã vất vả lắm mới theo đuổi được, tại sao lại sắp thuộc về cô ta?
Không công bằng! Tạ Cận Dã rõ ràng là của tôi!
Tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Nếu không nhìn thấy dòng bình luận, có lẽ tôi thật sự sẽ giống như nữ phụ độc ác, tranh giành với cô ta, cuối cùng nhận lấy kết cục tan cửa nát nhà.
Tôi chợt tỉnh ngộ, nữ phụ độc ác, công cụ, tôi mới không muốn làm! Tình yêu không có có thể tìm lại, nhưng mạng sống chỉ có một.
Thế là tôi đề nghị chia tay với Tạ Cận Dã.
Vừa nói ra lời đó, tôi đau lòng không tả xiết, dòng bình luận vẫn điên cuồng mắng chửi tôi:
[Nữ phụ chết đi được không! Rốt cuộc lấy đâu ra mặt mà đòi chia tay?]
[Hại nam chính đối xử với nữ chính hung dữ như vậy.]
[Lần này nữ chính sẽ hiểu lầm nam chính yêu sâu đậm nữ phụ rồi.]
[Đừng hoảng, nữ phụ càng làm trò, nữ chính hiểu lầm càng sâu, nam chính theo đuổi vợ càng kịch tính.]
5
Ở căn nhà tôi và Tạ Cận Dã sống chung, tôi đã khóc một trận lớn. Khóc xong tôi thu dọn hành lý về nhà.
May mà bố tôi gần đây đang đi công tác nước ngoài, nếu không với tính cách cưng chiều con gái của ông, thấy bộ dạng thảm hại của tôi bây giờ, nhất định sẽ nghĩ Tạ Cận Dã đã bắt nạt tôi.
Tôi đã xóa số điện thoại của Tạ Cận Dã, rồi đăng một dòng trạng thái độc thân lên vòng bạn bè, xem như cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh ấy.
Bạn thân biết chuyện, hỏi tôi vì sao chia tay, tôi đều lấy cớ tính cách không hợp. Thấy tôi không muốn nói nhiều, bạn thân an ủi tôi rằng cái cũ không đi thì cái mới không đến. Cuối tuần lại rủ tôi đi mua sắm giải khuây.
Tối hôm đó, đang ăn ở nhà hàng thì gặp mấy người bạn thân của Tạ Cận Dã. Trước đây họ hay đùa gọi tôi là “chị dâu”, giờ nhìn tôi bằng ánh mắt không thiện chí. Lục Dã, người cầm đầu, mỉa mai nói: