Chuyện hôn ước này, vốn chẳng phải do ta cưỡng cầu, ta cũng chưa từng một mực đòi gả cho Tiêu Hoài Yến.
Năm mười lăm tuổi, ta được đón về nhà. Cùng năm đó, tỷ tỷ Thẩm Tư Họa bỏ đi.
Nguyên do cũng không có gì khác. Tỷ tỷ vốn không phải huyết mạch của Hầu phủ.
Thuở nhỏ ta chẳng may đi lạc, phụ thân sợ mẫu thân đau lòng nên đã đón đứa trẻ mồ côi của một người họ hàng đã hy sinh trên chiến trường về nuôi. Tình cảm tựa như phụ mẫu ruột.
Sau khi ta trở về, tỷ ấy nói gì cũng không muốn tiếp tục chiếm giữ vị trí của ta, bèn dọn khỏi Thẩm phủ, thậm chí bỏ mặc cả hôn ước.
Đó là hôn ước đã định từ nhỏ. Tiêu gia nhiều đời tập tước, phụ thân không muốn bỏ lỡ mối hôn sự tốt đẹp này.
Năm ta năm tuổi thì được một lão điên nghiện thuốc nhặt về. Mười năm học y, mười năm làm người thử thuốc.
Thế nên, đêm đó khi mẫu thân ôm ta vào lòng, vỗ về lưng ta, nhẹ nhàng gọi một tiếng “nữ nhi ngoan”, ta đã đồng ý.
Đương nhiên, Tiêu gia cũng biết chuyện đổi người, nhưng vì năm ấy Tiêu Hoài Yến bại trận, chân lại tàn phế, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chân của Tiêu Hoài Yến, ngay cả thái y trong cung cũng đành bó tay.
Nhưng vì hắn sắp trở thành phu quân của ta, ta bằng lòng thử một lần.
Suốt nửa năm ròng, ngày nào ta cũng ra vào Tiêu phủ, đêm đêm vùi mình trong y thư, chuyện lấy thân thử thuốc lại càng như cơm bữa. Cuối cùng, công sức cũng không phụ người có lòng.
Trước ngày thành thân một tháng, chân của Tiêu Hoài Yến đã có thể đứng dậy. Hắn thậm chí còn ra bãi săn, trăm bước xuyên dương, bắn hạ một con nhạn lớn.
Lấy nhạn làm sính lễ.
Nhất thời, chuyện hôn sự của chúng ta trở thành đề tài bàn tán say sưa của không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các trong kinh thành. Chỉ là tiếng tăm này lại vô tình thổi cả tỷ tỷ Thẩm Tư Họa trở về.
Ta bỗng nhớ lại ngày hôm qua khi Thẩm Tư Họa về kinh. Tiêu Hoài Yến mang đến hai chén lưu ly, nói là để uống rượu hợp cẩn.
Vừa nghe tin Thẩm Tư Họa về kinh, thân hình hắn chấn động, chén lưu ly rơi xuống đất vỡ tan tành.
Ta vội đuổi theo hắn ra ngoài.
Bên hồ Dao Trì của Thẩm gia, hắn tuốt kiếm, giận dữ mắng Thẩm Tư Họa bội tín phụ nghĩa.
Khi ấy, tiết trời rét đậm. Tuyết rơi lả tả trên vai Thẩm Tư Họa, cũng không che nổi nét bi thương trong mắt nàng. Nàng vừa thốt ra nửa câu “là lỗi của ta”, chân liền trượt ngã nhào xuống hồ.
Cũng hệt như cái cách hắn hoảng loạn không cầm vững chén lưu ly ban nãy.
Tiêu Hoài Yến kinh hoàng thất sắc, mặc kệ nước hồ giá buốt, vứt kiếm nhảy xuống cứu người.
Bên bờ có rất nhiều người vây xem. Có nha hoàn, tiểu tư, còn có cả những vị khách đến dự tiệc trà của Thẩm phủ.
Ta tận mắt nhìn Tiêu Hoài Yến lấy áo choàng khoác lên người nàng, che chở cẩn trọng: “Tư Họa, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.”
“Là… nạp nàng ấy làm thiếp sao?” Ta khẽ hỏi.
Chỉ có hai người họ nghe thấy.
Thẩm Tư Họa đôi mắt hoe đỏ, Tiêu Hoài Yến quay sang quát ta: “Hôn ước này vốn là ngươi chiếm của Tư Họa, sao có thể để nàng ấy làm thiếp.”
Ta đứng chết lặng tại chỗ. Còn định nói gì đó, Tiêu Hoài Yến đã bế Thẩm Tư Họa quay người rời đi.
Lướt qua ta, Thẩm Tư Họa mỉm cười, dùng khẩu hình nói: “Hắn, là của ta.”
Ta không định tranh giành với nàng. Ta chỉ muốn nói, chân của Tiêu Hoài Yến vẫn chưa khỏi hẳn, nay ngâm mình trong hồ băng, lại bế vật nặng, chắc chắn sẽ tái phát bệnh cũ, e là còn nghiêm trọng hơn.
Nghĩ đến đây, ta bật cười.
Nhưng điều đó thì có sao đâu chứ, giờ đây đã chẳng còn liên quan gì đến ta.