Ta cất kỹ ngân châm.
“Minh Hạ, giúp ta lấy hôn thư đến đây.”
Im lặng trong giây lát.
Minh Hạ cúi mắt đáp: “Nhị tiểu thư, hôn thư… sáng sớm nay phu nhân đã đến lấy đi, mang đến phòng đại tiểu thư rồi ạ.”
Ồ.
“Nhị tiểu thư…”
“Không sao, vậy danh sách quà sinh thần năm ngoái ta nhận còn không?”
Hôn thư bị lấy đi, cũng đỡ cho ta phải mang qua cho họ. Ta tự biết mình về nhà mới một năm, không thể so với tình cảm mười năm gắn bó của Thẩm Tư Họa với họ. Nhưng ta mới là huyết mạch của Thẩm gia, những món quà sinh thần này đáng lẽ phải thuộc về ta.
Ta tính sơ qua, cũng không nhiều. Ta bảo Minh Hạ thu dọn lại, tất cả đem đi đổi thành ngân lượng cho tiện.
“Nhị tiểu thư, miếng ngọc bội này cũng đem đi cầm sao ạ?”
Là miếng ngọc bội Thụy Hạc Hàm Châu, vật gia truyền của Thẩm gia cho nữ nhi. Vốn dĩ mẫu thân đã tặng cho Thẩm Tư Họa, nhưng vào ngày sinh thần của ta, nàng lại nhất quyết trả lại. Sau đó nàng lại trốn trong phòng khóc lóc.
Đêm tiệc sinh thần đó, phụ mẫu đều đi dỗ dành nàng, chỉ một mình ta ăn hết bát mì trường thọ.
Ngọc bội lạnh lẽo, cái lạnh lan ra khắp lòng bàn tay: “Cầm đi, chắc cũng đáng giá không ít bạc.”
“Vậy còn cái này?”
Trâm gỗ đồng tâm. Là của Tiêu Hoài Yến tặng. Không phải quà sinh thần, mà là hắn tặng kèm vào cái ngày bắn hạ nhạn lớn.
Cây trâm tinh xảo, trên thân còn khắc tiểu tự của ta, A Chỉ. Thân trâm khắc đầy chữ tương tư, tình ý dài lâu theo ái tình còn mãi.
“Cái này thì thôi, chẳng đáng tiền, kẻo bị chưởng quỹ chê cười.” Nói rồi, ta tiện tay ném nó vào chậu than.
Còn có…
Ánh mắt ta cuối cùng dừng lại trên bộ giá y. Hỉ phục Hoa Triêu Đồng Tâm đã được may xong từ năm ngoái, theo số đo của Thẩm Tư Họa.
Sau khi ta về, vì bận rộn chữa chân cho Tiêu Hoài Yến nên ta không có nhiều thời gian chuẩn bị lại giá y, thành ra cũng không đổi.
Mẫu thân nhớ lấy hôn thư, lại quên mất nó.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Đại nha hoàn trong phòng mẫu thân chạy đến tìm ta.
“Nhị tiểu thư, phu nhân bảo nô tỳ đến lấy giá y ạ.”
Minh Hạ nhìn không nổi nữa.
“Sao các người lại như vậy, sáng sớm đã đến lấy hôn thư, bây giờ lại đến lấy giá y, có nghĩ đến Nhị tiểu thư của chúng ta không?”
Ta kéo nàng lại: “Không sao, để ta tự mang qua.”
Đúng lúc ta cũng có chuyện cần tìm họ.
Phòng của Thẩm Tư Họa rất gần nơi ở của phụ mẫu. Những ngày nàng rời nhà, hoa cỏ trong sân đều do một tay mẫu thân chăm sóc.
Ta đứng ngoài cửa, qua song cửa nhìn vào trong, thấy bốn người họ đang hòa thuận vui vẻ. Thẩm Tư Họa tựa vào lòng mẫu thân, mặc kệ trâm cài trên tóc, cứ cọ tới cọ lui vào ngực bà.
Hóa ra nũng nịu là như thế này. Đêm đó mẫu thân ôm ta, ta còn không dám cử động, chỉ sợ trâm cài làm bà đau.
“Được rồi, về là tốt rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa.”
“Mẫu thân, nữ nhi biết sai rồi, sau này không chạy lung tung nữa.”
“Không sao, nữ nhi mà, có chút hờn dỗi, ta và phụ thân con không trách con đâu.”
“Vậy thì tốt quá, nhưng mà… Tư Chỉ muội muội…”