Năm Mươi Vạn Và Một Người Mẹ

Chương 6



Cô tôi:

“Tiểu Quyên, nhà mà yên thì việc gì cũng thuận. Làm gì cũng nên chừa lại đường lui. Dù sao họ vẫn là mẹ cháu, là em trai cháu mà.”

Nhìn đám họ hàng chỉ biết nói lời cho qua chuyện, tôi chẳng buồn giải thích thêm.

Dứt khoát thoát khỏi nhóm gia đình.

Cuối cùng, điện thoại cũng yên tĩnh trở lại.

Sợ chồng lo lắng, tôi chủ động gọi điện cho anh, kể lại toàn bộ những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Nói đến chỗ tủi thân, tôi không nhịn được mà bật khóc.

Chồng tôi nói:

“Tiểu Quyên, thật ra anh đã nhìn ra từ lâu rồi, ba mẹ em trong lòng chỉ có mỗi em trai. Nhưng anh không dám nói, sợ em buồn.”

Tôi nghẹn ngào:

“Chồng à, em luôn coi họ là người thân, vậy mà họ lại… hu hu hu…”

Chồng tôi dịu giọng dỗ dành:

“Ngốc ạ, đừng khóc nữa. Em còn có anh và con trai mà. Hay là em đến công ty anh làm cùng luôn đi.”

Những năm gần đây, chồng tôi làm việc ở tỉnh thành, chỗ đó là công ty gia tộc của một người bạn học cũ. Năm ngoái, bạn học ấy chính thức tiếp quản công ty.

Lúc đó công ty cần tuyển người, chồng tôi có hỏi tôi có muốn chuyển đến làm không.

Thật ra tôi rất muốn. Hiện tại tôi đang làm kế toán ở một công ty nhỏ trong huyện, lương mỗi tháng chỉ bốn năm ngàn tệ. Nếu đến tỉnh thành làm cùng chồng, hai người cộng lại cũng được hơn hai vạn, kinh tế sẽ đỡ áp lực hơn nhiều.

Nhưng tôi không yên tâm về mẹ tôi.

Bà ngày càng lớn tuổi, em dâu thì ngày càng khó chịu với bà, suốt ngày kiếm chuyện gây sự.

Tôi nghĩ mình ở gần thì còn có thể chăm lo cho bà.

Hơn nữa, vào dịp lễ tết, nhà em trai chẳng bao giờ động tay vào việc gì. Tôi xót mẹ, thường xuyên sang giúp dọn dẹp, nấu nướng, làm việc nhà.

Tôi cứ ngỡ bản thân đã tận tâm tận lực, không thẹn với lương tâm. Ai ngờ chẳng ai cảm kích, ngược lại còn gọi tôi là kẻ gây chuyện, xem tôi như ăn trộm! Tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu tôi!

Thế nên, đã đến lúc tôi phải tỉnh táo lại rồi.

Tôi lau nước mắt:

“Được, chồng à, anh nói với bạn anh đi, em qua đó làm.”

Chồng tôi ở đầu dây bên kia vui mừng khôn xiết:

“Tốt quá rồi! Vợ à, tháng sau bạn anh định đề bạt anh lên làm phó tổng. Nếu làm tốt, cuối năm còn chia cổ phần cho anh nữa. Ngày tốt của chúng ta sắp đến rồi!”

Những năm qua, chồng tôi làm việc tận tụy, luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, còn cải tiến quy trình quản lý, mở rộng nhiều thị trường quốc tế. Người bạn kia cực kỳ tin tưởng anh.

Giờ bạn ấy chính thức tiếp quản công ty, đương nhiên sẽ trọng dụng người như anh.

Niềm vui của anh nhanh chóng lan sang tôi, khiến lòng tôi cũng rạng rỡ hẳn lên:

“Thật sao? Tốt quá rồi! Đến lúc đó anh nhờ bạn anh giúp đỡ làm thủ tục chuyển trường cho con trai mình sang đây học, cả nhà mình sẽ định cư ở tỉnh thành luôn nhé.”

Chồng tôi vỗ ngực cam đoan:

“Không vấn đề gì!”

Hôm sau, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.

Sau đó dặn con trai cứ yên tâm ở nội trú, chờ khi bên này làm xong thủ tục chuyển trường, tôi sẽ đón con sang.

Rồi tôi thu dọn nhà cửa, khóa cửa lại, tự mình xách hành lý lên đường đến tỉnh thành.

Tổng giám đốc Trần – bạn học cũ của chồng tôi – rất nhiệt tình đón tiếp, còn đặc biệt sắp xếp cho vợ chồng tôi một căn hộ hai phòng nhỏ, bảo chúng tôi cứ an tâm làm việc.

Tôi được bố trí làm kế toán trong phòng tài vụ của công ty.

Suốt nửa tháng liền, tôi mải mê tiếp nhận công việc mới, bận rộn đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến những chuyện không vui trước kia.

Một buổi sáng, tôi đang cùng đồng nghiệp đối chiếu sổ sách trong văn phòng, điện thoại vang lên.

Nhìn xuống màn hình, là em trai gọi đến.

Hình như cậu ta quên mất chuyện gì đã xảy ra, vừa mở miệng đã hỏi:

“Chị, mai là sinh nhật mẹ rồi, chị định sắp xếp thế nào?”

Cái gì?

Lần trước chuyện đã ầm ầm như thế, giờ còn có mặt mũi gọi cho tôi hỏi chuyện sinh nhật mẹ?

Mấy năm qua, sinh nhật mẹ tôi đều là tôi đứng ra lo liệu – hoặc bỏ mấy ngàn mời cả nhà đi ăn nhà hàng, hoặc sáng sớm đến nhà em trai, lo từ mua đồ đến nấu nướng, một tay bao trọn.

Còn họ thì chỉ ngồi đánh bài, tán gẫu, xem tivi.

Năm nay tôi không quay về, đoán chừng là em tôi vừa tiếc tiền, vừa lười động tay, mới vội vã gọi tôi.

Tôi bực mình nói:

“Tự các người lo đi, sau này đừng có tìm tôi nữa.”

Em trai:

“Chị, lần trước chị làm mẹ giận rồi. Nhân dịp sinh nhật bà, thể hiện chút thành ý, rồi để em nói vài câu đỡ lời trước mặt mọi người – dì, cô, chú ấy – mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho chị.”

Thể hiện thành ý?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.