Tôi đã thể hiện mấy chục năm rồi. Kết quả là gì?
Tôi không muốn phí lời:
“Tôi đang đi làm, không rảnh. Tôi cũng chẳng có gì cần mẹ tha thứ. Đã đoạn tuyệt thì tôi tôn trọng quyết định của bà.”
Em trai gấp lên:
“Chị định mặc kệ thật à? Nói cho chị biết, em đang cho chị một cái bậc thang đó. Nếu chị không chịu bước xuống, sau này có muốn quay về cũng không còn cơ hội đâu, chẳng ai tha thứ cho chị nữa đâu!”
Tôi đáp dứt khoát:
“Cái bậc thang đó để dành cho cậu tự leo. Tôi không cần.”
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.
Chiều hôm sau, mẹ tôi hí hửng đăng một bài lên vòng bạn bè.
Sáu tấm ảnh.
Tấm đầu là ảnh cận cảnh bàn tay bà đang đeo chiếc vòng vàng, tấm thứ hai là ảnh chụp riêng chiếc vòng, tấm thứ ba là ảnh bà cười rạng rỡ, tay đeo vòng vàng, chụp chung với em trai và em dâu.
Mấy tấm cuối là ảnh mọi người đang tụ họp trong một quán ăn nhỏ.
Dòng chú thích đi kèm:
“Sinh nhật 60 tuổi, bất ngờ đến không hẹn. Cảm ơn con trai và con dâu.”
Em trai bấm thích ngay lập tức. Em dâu cũng bấm thích ngay sau đó. Họ hàng lần lượt vào thả tim, bình luận nức nở.
Tôi nhìn mấy tấm ảnh sau, nhận ra quán ăn đó chính là quán nhỏ dưới nhà họ – môi trường vô cùng tồi tàn, ruồi muỗi đầy rẫy, nhưng giá thì rẻ.
Tối đến, tôi lại mở điện thoại lướt vòng bạn bè lần nữa, thì phát hiện bài đăng đó đã bị xóa mất.
Đang thắc mắc thì em họ tôi gọi tới.
Từ sau khi tôi rời khỏi nhóm gia đình, cô ấy đã gọi cho tôi mấy lần. Tôi cũng đã kể hết đầu đuôi sự việc, cô ấy rất bất bình thay tôi.
Giọng cô ấy không giấu được vẻ phấn khích sau khi xem xong một màn kịch hay:
“Chị, chị có biết hôm nay ‘lòng hiếu thảo’ của vợ chồng em trai chị khiến mọi người xem đã mắt thế nào không?”
Thì ra, chiếc điều hòa trong cái quán ăn tồi tàn kia đã nhiều năm không sửa chữa, chẳng mấy tác dụng.
Mọi người vừa ăn vừa lau mồ hôi, cực kỳ khổ sở.
Trong khi đó, mẹ tôi cứ liên tục giơ cổ tay lên, khoe chiếc vòng vàng, còn ra chiều hưởng thụ khi được mọi người khen ngợi em trai và em dâu “hiếu thảo”.
Nhưng em họ tôi làm nhân viên bán hàng ở quầy vàng bạc, vừa nhìn chiếc vòng trên tay mẹ tôi đã thấy có gì đó sai sai.
Cô ấy chăm chú nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy lạ, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi thẳng em dâu:
“Chị dâu, cái vòng này có vấn đề đó, chị mua ở đâu vậy? Đừng nói là bị lừa nha?”
Lời vừa thốt ra, ánh mắt của cả bàn tiệc đều đổ dồn về cổ tay mẹ tôi.
Em dâu thoáng lúng túng:
“Sao có thể chứ? Chị mua ở trung tâm thương mại mà.”
Em họ tôi cau mày:
“Trung tâm thương mại? Cái này nhìn là biết hàng giả rồi! Vòng vàng như thế này ít nhất cũng phải hai ba vạn tệ, chị bị lừa rồi đấy! Mau, báo cảnh sát đi!”
Nghe đến báo cảnh sát, sắc mặt em trai và em dâu lập tức biến đổi!
Em trai cố tỏ vẻ bình tĩnh, gắt nhẹ với em họ:
“Em à, dù anh không mua vàng ở chỗ em, cũng không thể nói đồ người ta bán là giả chứ?”
Mẹ tôi cau mày phụ họa:
“Đúng rồi, đừng nói linh tinh.”
Vừa dứt lời, dì tôi đã chỉ vào cổ tay bà:
“Sao trên tay chị lại có lớp bụi vàng lấp lánh thế kia? Là cái vòng bị phai màu à?”
Cả bàn nhìn theo – quả nhiên, trên cổ tay đẫm mồ hôi của mẹ tôi dính đầy bột màu vàng.
Cô tôi cũng la lên:
“Đúng thật, phai màu rồi kìa!”
Em họ tôi rút điện thoại ra:
“Báo cảnh sát thôi, bán hàng giả thế này phải bắt đền!”
“Đừng!” Em dâu hoảng hốt, lập tức đè tay em họ lại:
“Đừng báo cảnh sát, đang sinh nhật mà, đừng để mất vui. Ăn xong rồi về tính sau.”
Em họ tôi nghiêm giọng:
“Chị dâu à, đây là mấy vạn tệ đấy. Ăn uống là chuyện nhỏ, bị lừa mới là chuyện lớn. Phải báo cảnh sát ngay, lấy lại tiền!”
Cả đám người gật đầu đồng tình:
“Đúng, đúng, đúng!”
Sắc mặt em trai và em dâu lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn kiên quyết không chịu báo cảnh sát.
Đến đây thì mọi người đã hiểu ra – hai vợ chồng này mua vòng giả để lừa mẹ tôi!
Không khí trên bàn tiệc lập tức trở nên cực kỳ ngượng ngập.
Em họ tôi lặng lẽ thu điện thoại lại.
Mặt mẹ tôi tối sầm, tay run run tháo chiếc vòng xuống, giận dữ ném mạnh vào người em trai:
“Tao đưa mày năm mươi vạn, mày tặng tao cái thứ rác rưởi này hả?”
Em trai tôi vội vàng giải thích:
“Mẹ, nghe con nói đã. Số tiền đó… con đem đầu tư rồi, chắc chắn sẽ lời lớn. Đến lúc đó con mua cho mẹ…”
Chưa kịp nói hết câu, em dâu đã gào lên rồi nhào tới, túm lấy cổ áo em trai:
“Anh nói gì? Đầu tư á? Không phải anh hứa là đưa tiền cho tôi mua nhà cho em trai tôi sao? Đồ trời đánh, anh lừa tôi!”
“Cho em trai cô mua nhà? Cô còn biết xấu hổ không?” Mẹ tôi giận run người, chỉ tay chửi em dâu.
Em dâu cũng không vừa:
“Bà già chết tiệt này, nếu không phải con trai bà hứa đưa tiền cho tôi mua nhà cho em trai tôi, thì tôi việc gì phải nuôi bà trong nhà?”
Mẹ tôi nổi cơn thịnh nộ, cầm ngay cái bát trên bàn ném thẳng về phía em dâu.
“Choang!” Chiếc bát vỡ tan bên chân cô ta.
Em dâu cũng đâu chịu nhịn, cầm đôi đũa ném ngược về phía đầu mẹ tôi…
Bữa tiệc sinh nhật vốn đang vui vẻ, cuối cùng lại kết thúc trong một trận hỗn chiến náo loạn.